Chẳng phải là em gái mà em ca ngợi anh trai em đâu. Thực tế, anh trai em là người rất hiền lành, tử tế và biết đối nhân xử thế. Do đó, anh được bố mẹ và em rất quý trọng. Ngoài ra, bạn bè, hàng xóm cũng yêu quý anh.
Từ nhỏ, anh một tay chăm sóc cho em. Bởi vì bố mẹ em đi vào Nam làm ăn. Ở nhà chỉ có 2 anh em sống với nhau. Vậy mà anh chăm em chu đáo vô cùng. Do có thời gian dài được anh chăm sóc nên anh rất gần gũi, chẳng khác nào người bố thứ 2 của mình.
Năm anh 30 tuổi thì anh thông báo lấy vợ. Em không lạ mà còn mừng cho anh. Anh nói yêu chị dâu đã 1 năm nay và muốn cưới. Chị dâu kém anh 7 tuổi và vừa mới ra trường đi làm lễ tân một công ty nước ngoài.
Chị dâu em khá xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Chị lại có ngoại ngữ nên dù mới ra trường, chị cũng có công việc ổn định tại một công ty nước ngoài. Nhìn bề ngoài, chị dâu rất ấn tượng. Thế nhưng tính cách của chị thì thực dụng, nhỏ nhen, hay ganh tị và đặc biệt là ích kỷ vô cùng. Điều này khác hẳn với tính cách của anh trai em.
Là con dâu mới về nhà chồng nhưng chị lười biếng. Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa chị toàn ỉ lại vào em chồng và mẹ chồng. Thậm chí đến phòng riêng của chị mà chị cũng không hay dọn dẹp. Chỉ khi phòng bẩn quá, bừa bộn quá, bị bố mẹ em nhắc chị mới đi dọn.
Có những lúc mẹ em ngồi góp ý chân thành cho chị thì chị lại bảo với cái giọng không hợp tác:
“Nếu sống với dâu quá khó chịu, bố mẹ cho vợ chồng con ra riêng đi”
Vì quá giận chị dâu đanh đá, ăn nói hỗn hào mà bố mẹ em đã cho vợ chồng chị ra ngoài ở riêng sau cưới chỉ mới 3 tháng. Từ đó, vợ chồng chị ra ngoài thuê 1 căn chung cư sống. Vì tính chị dâu khó gần nên em cũng ít sang nhà anh chị chơi. Chỉ khi có việc thì em mới tới hoặc chị dâu mới về thăm bố mẹ chồng.
Những ngày cuối tuần, thi thoảng lắm chị dâu mới về nhà nội. Chị về cho có mặt chứ chẳng bao giờ cùng xuống phụ mọi người việc gì. Chị bảo ngày nghỉ là phải tận hưởng cho bản thân sau 1 tuần đi làm bận rộn. Chị ở phòng nghe nhạc, dưỡng da, mặc mẹ em dưới bếp nấu nướng. Ăn xong chị rửa bát rồi đòi chồng đưa về.
Điều lạ là chị dâu em như vậy nhưng lạ thay anh trai em toàn bênh chị. Thấy mẹ hay em phàn nàn về chị dâu, anh toàn bảo mọi người đừng nặng lời, để anh sẽ bảo ban chị ấy dần. Thậm chí có lúc anh bênh chị lắm. Anh bảo công việc của chị làm lễ tân cho công ty nước ngoài nên rất căng thẳng. Rồi anh còn nói, chị đang mang bầu nên nhiều stress, mọi người đừng soi mói chị mà bỏ qua cho chị.
Lại nói đến chuyện chị dâu có bầu, anh trai em càng cưng chiều chị hơn. Chị ngang tàng vậy nhưng anh không dám cãi 1 lời. Anh chăm sóc chị hết sức chu đáo. Chị dâu chẳng khác gì một bà hoàng.
Khi đã mang bầu được 9 tháng thì chị dâu đăng ký sinh mổ. Đó là một bé trai rất kháu khỉnh nhưng từ nước da đến các bộ phận trên khuôn mặt, em thấy chẳng hề giống anh trai em nét nào. Anh trai em thấy vợ sinh con thì cảm động lắm. Anh mắt đỏ hoe nhìn con cứ ngây người.
Em cứ mang thắc mắc ấy trong lòng vì càng lớn, con anh lại không có nét gì nhang nhác giống anh hết. Một ngày sang thăm cháu khi cháu 4 tháng tuổi, em đã lén lấy 1 nhúm tóc của cháu mang đi xét nghiệm ADN. Quả nhiên, cháu không phải máu mủ của anh trai em các chị ạ.
Hôm ấy, lúc chị dâu cho con về ngoại chơi, ở nhà chỉ còn 2 anh em thì em đã bảo thẳng anh. Em nói rằng em đã biết sự thật con không phải là con anh. Nghe em nói xong, anh trai hoảng hốt xông tới bịt miệng em như sợ ai nghe thấy. Rồi anh còn xin em không được nói bí mật này cho bất cứ ai biết.
Rồi anh kể rằng, anh biết là con trai không phải con của anh. Bởi vì anh bị vô sinh thì làm sao có con được. Chính vì thiếu khuyết của chính mình nên anh mới hay nhẫn nhịn để chị dâu lấn lướt.
Trời ơi, là em gái ở cạnh anh bao năm trời mà em cũng chẳng hề biết anh trai em bị vô sinh. Em thương anh quá mà không biết làm sao bây giờ? Sao anh trai em lại dại dột như vậy chứ? Sao anh phải nhắm mắt làm ngơ nuôi đứa con không phải máu mủ của mình và còn chấp nhận bị vợ lén lút cắm sừng sau lưng? Em có nên nói ra bí mật này với bố mẹ và chị dâu em không?