Hiện mọi người nhà chồng, ai biết rõ chuyện thì trách cứ nhà chồng tôi và anh tham lam. Còn ai không biết rõ chuyện thì mắng tôi là nàng dâu ích kỷ.
Tôi năm nay đã 32 tuổi, kết hôn được 7 năm nay rồi. Vợ chồng cũng đã có 2 con đủ nếp đủ tẻ. Do đều có công ăn việc làm ổn định nên thu nhập mỗi tháng của 2 chúng tôi đủ trang trải chi tiêu và tiết kiệm.
Ngày cưới tôi, bố mẹ đẻ cho quà hồi môn là sổ đỏ căn nhà mặt phố trị giá gần 9 tỷ. Ông bà bảo, đây là tài sản tích cóp cả đời nên tặng cho con gái trước khi lấy chồng. Lẽ dĩ nhiên, ông bà ngoại chỉ để một mình tôi đứng tên sổ đỏ. Hiện ngôi nhà này, tôi đang cho một công ty dược thuê lại 5 tầng với trị giá 18 triệu đồng/tháng.
Đám cưới xong, tôi rất muốn ra ngoài ở riêng cho đỡ va chạm với bố mẹ chồng. Thế nhưng nhà chồng tôi cũng neo người. Bố mẹ chỉ có một mình anh và em chồng. Vì thế, bố mẹ anh bảo ở chung cho vui. Hơn nữa, con cái trong nhà ông bà chăm cho.
Tôi cũng gật đầu đồng ý. Bởi bố mẹ chồng tôi tuy hơi tham lam về tiền bạc. Song mỗi tháng tôi cứ đưa tiền ăn và biếu xén đầy đủ thì họ cũng hết lòng chăm cháu chu đáo. Chỉ có em chồng là cứ kèn cựa chị dâu vì tôi hơn em về mọi mặt. Nhưng tôi không chấp vì dù gì tôi vẫn là chị dâu của em. Có không bằng lòng về tôi thì em cũng không làm gì được.
Mâu thuẫn gia đình tôi bắt đầu nảy sinh từ sau khi em chồng kết hôn. Do em lấy chồng ngoại tỉnh nên không có nhà cửa gì ở thành phố.Vợ chồng em phải đi thuê chung cư ở. Thấy em chồng như vậy nên mẹ chồng tôi rất muốn tôi cho em anh về ở trong ngôi nhà bố mẹ đẻ tôi cho. Bà bảo như vậy để em chồng có thể tiết kiệm được tiền mua nhà và có thể về đó nghỉ ngơi thoải mái.
Thế nhưng tôi nhất định không đồng ý với điều này. Ngôi nhà tôi cho thuê tháng gần 20 triệu cũng mang lại cho vợ chồng tôi 1 khoản tiết kiệm để đầu tư. Hơn nữa, nhà này là nhà bố mẹ đẻ cho riêng tôi, em chồng không thể vào đó ở được như vậy. Do đó, tôi nói với nhà chồng, nếu em chồng muốn ở thì phải trả tiền thuê nhà. Đồ vật trong nhà nếu bị hư hại thì em chồng phải tự sửa.
Nghe tôi nói vậy thì cả nhà chồng tôi bắt đầu chửi bới. Họ bảo tôi ngang ngược, ích kỷ. Và rồi chồng còn giật chìa khóa nhà mới đó để đưa em chồng chuyển đến ở. Chồng tôi nói cho em anh ở không. Rằng anh đã quyết định như vậy thì không ai thay đổi được.
Và em chồng tôi cũng tự ý chuyển đến ở căn nhà mà bố mẹ đẻ tôi cho thật. Quá bực bội nhưng tôi cứ để yên suốt 3 tháng. Đến tháng thứ 3, tôi đòi tiền thuê nhà nhưng em anh không chịu trả. Bực quá, tôi gọi công an phường đến và lôi sổ đỏ căn nhà ra để chứng thực, em chồng và chồng tôi không có quyền gì quyết định ở ngôi nhà này vì sổ đỏ không hề có tên.
Vụ ấy tôi làm ầm lên như vậy khiến công an phường đã mời chồng tôi và em anh ra phường giải quyết. Sau công an cũng cưỡng chế em chồng tôi ra khỏi căn nhà kia vì đang ở nhà người khác bất hợp pháp.
Vì hành động này mà tôi bị cả nhà chồng xông vào chửi mắng. Họ bảo tôi cạn tàu ráo máng. Họ nói tôi ích kỷ, quá quắt coi họ là người ngoài. Nhưng nói thật, tôi không thấy tôi sai ở đâu cả. Chỉ là do cả gia đình chồng thiếu tự trọng cứ muốn chiếm cái nhà 9 tỷ mà bố mẹ đẻ tôi cho. Tôi đã nói rõ là không cho ở mà vẫn dám tự tiện lấy chìa khóa nhà cho em anh ở. Bây giờ đánh và nói tôi quá quắt là sao?
Tôi sẽ không chùn bước đâu. Cùng lắm là ly hôn chồng chứ nhất định tôi không 2 tay dâng hết tài sản của gia đình cho nhà chồng để lấy tiếng là dâu hiền dâu mọi người ạ? Tôi sai hay đúng mọi người ơi?