Tôi đã hứa với bố mẹ sau ngày hôm nay, sẽ không còn vương vấn với chồng nữa. Nhưng dù sao tôi vẫn phải kể lại câu chuyện của mình. Để mọi người cũng thấy và rút bài học cho bản thân. Phụ nữ chúng ta đôi khi đã hy sinh vì chồng con quá nhiều mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân. Tới lúc hoạn nạn mới ân hận thì đã muộn.
Lấy chồng 5 năm nay, tôi luôn sống đúng với cái tâm của mình. Hồi mẹ chồng tôi còn sống, lúc nào bà cũng nói may mắn vì có một cô con dâu ngoan, hiền, hiếu thảo. Vậy mà chồng tôi lại không biết trân trọng.
Tính chồng tôi rất cục súc. Vui thì anh ngọt ngào, còn khi đã nổi nóng, ấm chén, bát đĩa trong nhà đều bị anh ném hết sạch. Tôi nhớ có năm, chỉ vì chuyện biếu tiền Tết cho bên ngoại mà chồng tôi đập hết bát đĩa. Nửa đêm, tôi phải gõ cửa từng hàng tạp hóa để mua về dùng. Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn nổi hết cả da gà.
Chuyện lần này cũng là một chuyện rất nhỏ thôi. Mấy ngày nay mọi người đang lo lắng về dịch bệnh mới. Bản thân tôi cũng rất sợ sẽ nhiễm bệnh. Nhưng thời tiết bây giờ ở Hà Nội dễ nhiễm cảm cúm. Mấy hôm trước tôi cũng có triệu chứng ho, sổ mũi không ngừng.
Khi tôi gọi điện đến số hotline về dịch bệnh và được tư vấn, tôi đã chắc rằng mình không bị nhiễm bệnh và chỉ cảm xoàng thôi. Vậy mà chồng tôi không tin mọi người ạ. Anh suốt ngày lên mạng đọc triệu chứng rồi chắc nịch là tôi nhiễm bệnh. Hôm nay đọc báo và biết Hà Nội đã có người bị bệnh, chồng tôi càng tránh né vợ.
Đỉnh điểm là buổi chiều, anh gọi cho bố tôi sang đón con gái về. Đối diện với bố vợ, chồng tôi nói thẳng: “Con nghĩ vợ con kiểu gì cũng lây bệnh từ người ta rồi. Chẳng qua chỉ là triệu chứng nhẹ thôi. Bố xem đón vợ con về đó ở tạm 2 tuần. Chứ để nhiễm sang chồng con thì làm sao được”.
Bố tôi nghe con rể nói mà đỏ bừng mặt. Ông đứng dậy đập bàn nói: “Anh đã bảo vậy thì tôi cũng xin phép đưa con tôi về. Không cần đến đón con tôi đâu, vì ngày mai nó sẽ nộp đơn lên tòa đấy. Tôi cũng không có đứa con rể như anh”.
Chuyện là vậy đấy mọi người ạ. Chẳng có gì to tát nhưng chồng tôi suy diễn để rồi ra nông nỗi này. Cả đêm tôi suy nghĩ và thấy, quả thật mình đã hy sinh vì chồng con nhiều nhưng chồng tôi không biết đó là đâu. Tôi nhất định sẽ suy nghĩ kỹ về việc ly hôn. Chỉ cần được sống với con, phải ra đi tay trắng tôi cũng chấp nhận.