Chị lấy chồng được hơn 10 năm. Họ có hai đứa con trai kháu khỉnh, thông minh. Anh vẫn luôn khao khát có một đứa con gái để yêu thương, cưng chiều nhưng chị lại mắc bệnh, không thể sinh nở được nữa. Những đứa con dần lớn lên, gánh nặng cơm áo càng lớn. Anh muốn cho cả hai đứa học trường quốc tế để có cái khoe khoang, tự hào với bạn bè.
Nhiều lần chị khuyên anh không thể sống mơ mộng, hão huyền như vậy, nhưng anh không nghe, còn đánh chị. Anh vốn nóng tính, hễ ai can thiệp vào chuyện của mình, anh sẽ mắng chửi, thậm chí đánh người đó, chị cũng không ngoại lệ. Sống chung suốt ngần ấy năm, chị là nạn nhân trong vô vàn trận đòn của anh, nhưng lại không dám lên tiếng kêu ca. Chị nín nhịn và hy vọng rằng chồng sẽ thay đổi tâm tính. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như chị nghĩ, anh ngày càng nóng tính.
Có lần đánh chị đến bầm tím mặt mày và phải nhập viện điều trị một thời gian. Hội phụ nữ khuyên chị lên tiếng tố cáo người chồng bạo lực, nhưng còn thương anh, chị không đành lòng. Vả lại đã là vợ chồng nhiều năm, chị không muốn để chồng bị người đời phỉ báng, rồi còn ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Vì những suy nghĩ đó mà chị luôn chịu đựng suốt những năm qua.
Đến một ngày, trong buổi họp mặt bạn bè, chị vô tình gặp lại người yêu cũ thời đại học. Anh vẫn phong độ và ấm áp như xưa. Nhớ lại ngày đó, cả hai cùng nhau trải qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng vì nhiều lý do chẳng thể đi với nhau đến tận cùng. Anh đi du học theo sự sắp đặt của ba mẹ và mới về nước chỉ hơn 2 tuần nay. Nhìn những hành động, cử chỉ ấm áp của anh, trái tim chị bất giác lại loạn nhịp. Anh là cả tuổi thanh xuân của chị, là mối tình đầu, là người duy nhất ở bên chị trong những ngày tháng khó khăn nhất. Giờ nghĩ lại, mấy ai không xót xa, mủi lòng?
Sau cuộc gặp mặt, anh có nhã ý đưa chị về. Xe anh dừng ở đầu ngõ, chị vừa bước xuống đã bị chồng phát hiện. Anh tức giận lôi chị vào nhà mắng nhiếc không thương tiếc, còn thượng cẳng tay hạ cẳng chân với chị. Khoảnh khắc chịu đựng nỗi đau xác thịt, chị mới nhận ra một điều bản thân mình không đáng phải chịu cuộc sống như thế này. Chị chẳng làm gì sai cả, không việc gì phải cam chịu những trận đòn roi vô tội vạ của chồng. Sau sự việc, chị hứa với lòng là lần cuối cùng chị phải chịu đựng những điều đau đớn này.
Những ngày sau, người yêu cũ liên lạc với chị thường xuyên hơn. Mới đầu chị hơi ái ngại, nhưng càng nói chuyện với anh, chị càng cảm thấy được xoa dịu những tổn thương bấy lâu nay. Và rồi cả hai dần trở nên thân thiết với nhau. Giờ nghỉ trưa, anh đều chạy sang công ty đưa chị đi ăn. Chiều tối lại đón chị tan làm, nhưng chị sợ chồng phát hiện nên bảo anh cho chị xuống xe ở đầu hẻm. Những hình ảnh đi chơi, ăn uống, thậm chí tin nhắn trong điện thoại chị cũng xóa sạch hết.
Từ ngày gặp lại anh, chị sống thật với chính mình. Ngày xưa chị nghĩ ngoại tình là chuyện xấu, đáng bị lên án. Nhưng giờ đây chị nghĩ ngoại tình có thể mang lại hạnh phúc, có chết, có đánh đổi tất cả chị cũng chấp nhận. Với lại bây giờ thứ duy nhất chị cần là hạnh phúc, niềm vui cho bản thân, chứ không phải cái danh đàn bà chung thủy. Chị không thể suốt ngày phải sống trong sự sợ hãi, bị hành hạ tinh thần lẫn thể xác. Nhưng chị lại không có can đảm thú nhận hay chấm dứt cuộc hôn nhân của mình. Chị chọn cách lén lút qua lại với người cũ trong sự sợ hãi.
Nếu anh biết, chị sẽ bị đánh không thương tiếc, còn nếu con biết, chị sẽ nhục nhã, là người mẹ tồi tệ trong mắt con. Còn khi ba mẹ, dòng họ hai bên gia đình biết, chị sẽ mang tiếng xấu ngàn đời, có chết cũng không rửa sạch tội danh. Bởi đàn ông ngoại tình dễ được tha thứ, còn đàn bà ngoại tình là chuyện tày trời. Đàn bà lấy chồng vũ phu đã khổ sở, tự lần mò tìm kiếm hạnh phúc trong bóng tối còn đau đớn gấp trăm ngàn lần.