Có người đã từng hỏi liệu tôi có đang hạnh phúc với cuộc sống của chính mình? Khi đó tôi dương dương tự đắc nói rằng “Tôi hạnh phúc”. Tôi có một gia đình đủ đầy, chồng giỏi giang, con cái nghe lời. Mỗi ngày anh đi làm, tôi ở nhà quán xuyến công việc chăm con, bếp núc. Cuộc sống cứ vậy trôi qua một cách êm ả và nhẹ nhàng. Vậy thử nghĩ tôi có hạnh phúc hay không? Đúng, tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của chính mình, chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.
Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện mình không hạnh phúc như bản thân nghĩ. Khi nhìn những người phụ nữ khác quần áo đẹp đẽ đi làm, chiều lại uống chén trà tám chuyện với bạn bè, tôi lại cảm thấy thèm khát một cuộc sống như vậy, thèm một lần được nói cười và không phải suy nghĩ hôm nay cho chồng con ăn gì. Có lẽ phụ nữ thường khá tham lam, không biết bao nhiêu là đủ cho cuộc sống của mình. Có một gia đình đủ đầy rồi lại muốn có những thứ khác nữa. Tuy nhiên đâu ai có được tất cả trong cuộc đời này. Nếu bạn chọn cuộc sống tận tụy bên chồng con, bạn phải đánh đổi những thứ khác như mối quan hệ, bạn bè, gia đình...
Tôi muốn có một gia đình đủ đầy, tôi cũng khao khát được sống cuộc đời như những người phụ nữ khác. Buồn thì tám chuyện, vui thì đi mua sắm, rồi làm tỉ tỉ những điều mình thích. Nhìn lại bản thân suốt thời gian qua cứ mãi cặm cụi bên căn bếp đầy dầu mỡ, tôi bỗng chạnh lòng. Liệu tôi có thật sự hạnh phúc với những lựa chọn của mình?
Cuộc sống của một người phụ nữ có chồng khác hoàn toàn với những cô gái độc thân khác. Lấy chồng rồi, bạn phải gạt bỏ đi nhiều mối bận tâm xung quanh để lo cho chồng con một cuộc sống đủ đầy. Lấy chồng rồi, người bạn thân, tri kỷ của bạn là chồng, không thể thay đổi. Có nhiều lúc tôi nghĩ, mình chọn một cuộc đời tận tụy, chăm lo chồng con, rồi vài năm nữa, khi tôi ốm đau, liệu có ai cơm bưng nước rót?
Nếu hỏi tôi có thèm khát cuộc sống như những người phụ nữ khác, tôi nghĩ là có, bởi khi sống mãi trong không gian chật hẹp, ai cũng mong một ngày được thoải mái tung bay, vẫy vùng. Suy cho cùng, trước khi chọn con đường tận tụy, bạn phải trả lời được câu “liệu bản thân có hối tiếc? 5 năm hay 10 năm, bạn có hài lòng với lựa chọn của chính mình?". Theo tôi nghĩ, tôi sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều thứ của cuộc đời mình. Thay vì mãi ở bên chồng con, tôi sẽ có cơ hội làm những điều mình thích. Thay vì cứ mãi cơm bưng nước rót, tôi cũng sẽ được người khác kính nể, cung phụng khi đạt thành công trong công việc.
Tôi vẫn thường than vãn với cô bạn thân rằng, tôi thèm khát cuộc sống như cô ấy, chẳng phải lo nghĩ. Sáng có thể ngủ đến trưa vào ngày nghỉ, chiều đi làm về ăn tạm thứ gì đó rồi xem bộ phim mình yêu thích. Không như tôi sáng mở mắt dậy phải nghĩ đến chồng ăn gì, con đi học ra sao. Chiều về lại nghĩ chồng hôm nay có mệt không? Nên nấu những món gì để anh ấy tẩm bổ? Xét cho cùng, phụ nữ vốn dĩ có một cuộc đời giống nhau trước khi phải tận tụy vì một ai đó.
Tôi lấy chồng từ năm 25 tuổi, gác lại việc học lên cao học để chọn cuộc sống làm vợ, làm mẹ. Khi đó, cuộc sống của tôi chỉ toàn màu hồng bởi lấy được người mình thương. Đến khi về chung một nhà rồi, màu hồng cũng trở thành một màu xám xịt. Bao nhiêu thứ phải lo toan, bao nhiêu chuyện phải nghĩ suy. Tôi dần đánh mất đi chính mình, chẳng biết bản thân mình muốn gì, chẳng biết có hạnh phúc hay không?
Với tôi công việc hằng ngày là lo cho chồng con ăn ngon, mặc ấm. Mỗi ngày cứ trôi qua tẻ nhạt như vậy, đa số quỹ thời gian đều dành hết cho chồng con. Tôi nghĩ phụ nữ ai rồi cũng vậy, chọn cho mình một gia đình, chấp nhận cuộc sống an phận bên một người. Tình nguyện xem người đó là nguồn động lực trong cuộc sống, vui buồn đều nhìn vào mà sống tiếp.
Có nhiều phụ nữ suốt cuộc đời cúc cung tận tụy vì chồng, nhưng đến khi nhận ra, họ cảm thấy mình không thực sự vui với cuộc sống đó. Bởi vậy trước khi mang lại hạnh phúc cho người khác, hãy nghĩ vài năm nữa, bạn có hài lòng? Làm những điều đó có giúp bạn vui vẻ và mỉm cười mỗi ngày hay không? Nếu câu trả lời là có, hãy làm những điều mình cho là đúng. Còn không thì hãy gác lại, tự tạo hạnh phúc cho mình trước đã, mọi sự cứ để sau.