Hơn 2 tháng trước, chị phát hiện anh qua lại với một người phụ nữ khác. Anh chê chị nhạt nhẽo, cũ kỹ, vậy là anh cho mình cái quyền được bỏ rơi vợ. Anh không về ăn những bữa cơm chị nấu, không đưa chị đi mua sắm, ăn uống như những cặp vợ chồng khác. Thậm chí những buổi họp mặt, anh cũng không còn muốn đưa vợ đi cùng. Vì anh sợ mất mặt, sợ người ta bàn tán cười cợt khi có người vợ không biết ăn diện. Anh luôn nghĩ về chị tệ hại như thế. Thế nhưng anh lại không nhớ ngày xưa chị cũng từng là người phụ nữ xinh đẹp.
Ngày đó, anh và chị quen nhau được hơn 1 năm thì quyết định kết hôn. Anh muốn ổn định chuyện cưới xin cho ba mẹ yên lòng, rồi chăm lo cho công việc sau. Vả lại người đàn ông nào cũng cần có một hậu phương vững chắc phía sau, cần một người phụ nữ chăm lo cho nhà cửa.
Sau khi về chung một nhà, trách nhiệm cơm áo gạo tiền, sinh con, chăm lo nhà cửa dần chiếm hết thời gian của vợ chồng chị. Mỗi ngày cả hai tất bật với công việc riêng. Đàn ông có suy nghĩ khá đơn giản, có vợ rồi bỏ đó, không mất đi đâu được. Nhưng đàn bà thì lại khác, thứ họ cần trong cuộc hôn nhân là sự quan tâm từ người chồng, chứ không đơn giản chỉ là một cuộc sống giàu sang, sung túc. Đơn giản đàn bà muôn đời nay không chịu được cô đơn.
Không lâu sau, chị biết anh ngoại tình nhưng lại không làm lớn chuyện. Vì chị nghĩ chuyện này chẳng hay ho gì, làm ầm lên chỉ mất mặt thêm. Chị lặng lẽ lấy số tiền tiết kiệm của bản thân đi spa và đặt vé du lịch vài ngày. Tối hôm trước, anh đi đến tận khuya mới về nên sáng trễ giờ làm. Mở mắt ra, anh không thấy chị nằm bên cạnh liền tức tối gọi điện thoại quát chị. Anh trách chị không gọi dậy đi làm. Chị nói nhẹ nhàng:
- Em đi du lịch vài ngày, anh ở nhà, tự lo liệu cơm nước.
Nói xong chị cúp máy. Anh chưng hửng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vì bấy lâu nay chị không bao giờ đi đâu xa mà không có chồng con bên cạnh.
Chiều tan làm về, bụng anh đói cồn cào, lao vào bếp thì chẳng có gì ăn. Anh chợt nhớ lại những lần chị đợi anh về ăn cơm, nhưng thức ăn trên bàn đã nguội lạnh. Nhớ đến những ngày sáng, trưa, chiều, tối, chị đều điện thoại hỏi han, đốc thúc anh về nhà. Rồi còn dặn dò anh đủ thứ như nhớ ăn cơm, không được nhịn đói ảnh hưởng đến sức khỏe. Những câu hỏi thăm, bữa cơm nóng hổi bỗng biến mất chỉ trong một ngày khiến anh có cảm giác không quen. Thời gian không có vợ ở nhà, anh tha hồ làm những điều mình thích. Ngày nào cũng hú hí với bồ nhí đến tận sáng mới về đến nhà rồi thay quần áo đi làm. Tinh thần và năng lực làm việc của anh ngày một sa sút, bị cấp trên khiển trách nhiều.
Vài ngày sau, chị về. Tâm trạng và tính cách của chị khác hẳn trước đây. Chị không còn đón anh đi làm về bằng nụ cười tươi, không còn những ngày tan làm chạy ào về nấu cơm. Thậm chí cũng cắt luôn những cuộc điện thoại rườm rà, không cần thiết. Chị trả lại sự tự do cho anh, nhưng không hiểu sao, hiện tại anh lại muốn có cuộc sống bó buộc như trước. Thèm được chị càm ràm, thèm những bữa cơm gia đình, thèm những cuộc điện thoại nhắc nhở. Nhưng đổi lại là sự im lặng, lạnh lùng đến đáng sợ của chị. Những thay đổi của chị khiến anh sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Bởi vậy, đàn ông nên nhớ, bỏ rơi vợ trong cô đơn quá lâu, cô ấy sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đừng nghĩ vợ chỉ biết cam chịu, đừng nghĩ nhiệm vụ của cô ấy là đợi chồng về sau những cuộc vui bên ngoài. Khi cảm nhận đủ cô đơn, cô ấy sẽ tự tay hủy hoại đi những thứ thân thuộc và tự tìm hạnh phúc cho mình, chẳng cần đàn ông. Vì vậy, đàn ông đừng mãi vô tâm để rồi khổ tâm cả đời không dứt.