Em và Khánh yêu nhau hơn một năm mới tiến đến hôn nhân. Trong suốt thời gian yêu đương chúng em vẫn chưa hề vượt quá giới hạn. Khánh là đàn ông, anh không đòi hỏi thì thôi chứ em làm sao dám chủ động rủ rê anh qua đêm. Do đó đêm tân hôn mới là lần đầu tiên giữa chúng em.
Thú thực là em không còn nguyên vẹn nữa. Trước khi yêu Khánh em đã từng có mối tình sâu đậm với một người khác. Và em đã trao thân cho anh ta. Nhưng bất hạnh thay chúng em lại không đến được với nhau. Em có chia sẻ thật lòng với Khánh, anh cười nói anh không để ý đến quá khứ của vợ. Chỉ cần hiện tại và tương lai em một lòng một dạ với anh là được. Anh không đòi hỏi chuyện ấy, đơn giản vì anh muốn dành mọi thứ đến đêm tân hôn, cho dù em đã “mất” đi chăng nữa. Suy nghĩ của anh có phần kỳ lạ, không giống những người đàn ông khác nhưng vẫn khiến em rất vui vẻ và hạnh phúc.
Đêm tân hôn của chúng em diễn ra vô cùng suôn sẻ và nồng nàn. Thế nhưng sau khi kết thúc màn ân ái nóng bỏng thì Khánh bỗng rút trong ngăn kéo ra một con dao gọt hoa quả sắc lẻm khiến em kinh hãi. Khánh còn đưa qua đưa lại trước mặt em làm em phải kinh hồn bạt vía. Anh định làm gì vậy? Lẽ nào sau khi biết em không còn trinh, anh quá tức giận và căm hận nên nghĩ quẩn?
Trong lúc em mặt cắt không còn giọt máu thì Khánh dúi con dao vào tay em rồi nói một câu khiến em ngẩn ngơ: “Em giúp anh cắt ít máu trong tủ lạnh mua sẵn'. Em lắp bắp hỏi anh làm vậy có mục đích gì thì anh giải thích rằng lát nữa mẹ anh sẽ kiểm tra.
Em choáng váng không thể tin nổi. Bây giờ là năm 2020 rồi chứ đâu phải năm 1900 nữa mà còn có chuyện mẹ chồng kiểm tra trinh tiết của nàng dâu sau đêm tân hôn. Nhưng Khánh bảo mẹ anh là người như vậy. Nếu đêm nay không nhìn thấy vài giọt máu trên ga giường thì những ngày sau em sẽ khó sống yên ổn với bà.
Anh giục em làm nhanh lên rồi còn đi ngủ. Bảo em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, quan trọng là anh nghĩ thế nào chứ mẹ anh cũng chỉ là một phần thôi.
Dù trong lòng khó chịu nhưng cuối cùng em vẫn làm theo lời Khánh.
Sáng ra mẹ chồng em vào kiểm tra ga trải giường, sau khi nhìn thấy vài giọt máu đỏ thì bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Vậy là vợ chồng em đã qua được cửa ải trinh tiết của mẹ chồng. Thế nhưng chuyện đó vẫn khiến em rất lấn cấn trong lòng. Em biết lấy chồng thì chồng đối xử với mình ra sao mới là quan trọng nhất. Song vợ chồng em sẽ phải sống chung với mẹ chồng mà không được ra riêng. Vì Khánh là con trai duy nhất của bà.
Với một người mẹ chồng cổ hủ, xét nét và khó tính như thế, chẳng biết cuộc sống chung đụng sau này sẽ thế nào nữa. Chưa gì mà em đã thấy chán nản và ngột ngạt rồi! Làm cái gì cũng nơm nớp lo sợ mẹ chồng để ý và đánh giá. Lời nói cử chỉ cũng không dám thoải mái tự nhiên, sợ mẹ chồng phật lòng mà ghét bỏ.
Xin các chị từng trải cho em lời khuyên để em có thể hòa hợp với mẹ chồng. Em không muốn vì chuyện mẹ chồng nàng dâu mà không khí gia đình căng thẳng và khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Vì em rất yêu chồng và vì chồng em cũng là một người đàn ông cực kỳ tốt. Chứng kiến nhiều cặp vợ chồng dù vẫn còn yêu nhưng buộc lòng phải ly hôn bởi mâu thuẫn với mẹ chồng mà em lo lắng không yên. Nếu vợ chồng em phải rơi vào cảnh ngộ như vậy thì em sẽ đau khổ lắm!