Kể từ khi gặp và quen biết chồng hiện tại, em đã thấy anh ấy và em vô cùng đồng điệu. Anh ấy yêu thích động vật, đặc biệt là cuồng sống xanh, sạch, đẹp. Từ lúc yêu đến lúc cưới, vợ chồng em đã cùng nhau nuôi 5 chú cún, 3 chú mèo. Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn em giống một cặp đôi đang nuôi con mọn. Vì lúc nào cũng thấy tất tưởi bên thú cưng. Nhưng em thấy vui lắm, cho đến khi chồng em có sự thay đổi.
Khoảng một tháng trước, chồng em bắt đầu có biểu hiện lạ. Anh thấy thường xuyên nói chuyện với ai đó, thì thầm và nói xong thì xoá lịch sử cuộc gọi. Linh cảm của một người phụ nữ cho em biết, chồng mình đang ngoại tình.
Mặc dù đoán chồng đang cặp kè người khác nhưng em không hề có bằng chứng nên chẳng làm gì được. Vậy nên, em buộc phải tương kế tựu kế, bắt gian tại trận.
2 ngày trước, em nói mình phải đi công tác, chuyến công tác kéo dài 3 ngày. Lúc đó chồng em vui lắm, anh ấy còn hỏi em dồn dập về ý định đi chơi những đâu. Không chỉ vậy, chồng em còn sốt sắng gấp đồ cho vào vali giúp vợ. Nhìn chồng chăm chút cho mình, em buồn lòng khi nghĩ anh chỉ đang muốn vợ đi để được hú hí với bồ.
Ngày đầu tiên theo dõi chồng, em không thấy có người phụ nữ nào đến nhà. Vì thế, em đoán giữa hai người cùng ở một khu chung cư. Máu ghen nổi lên, chiều qua thấy chồng ở nhà cả ngày không ra ngoài, em nghi ngờ nên lên nhà tự mở cửa.
Quả thật khi em bước vào thì chồng đang ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là tiếng thở phì phò ngay dưới gầm giường em. Nghĩ mình đã bắt gian được tại trận, em lật tung giường thì bị hù suýt ngất. Vật thể sống đang nằm bên dưới chính là một con bò sát, chồng em nói đó là giống rồng Nam Mỹ. Anh thích nuôi từ rất lâu, chỉ là không được em đồng ý nên mấy ngày vợ đi công tác mới lén lút mượn bạn.
Nghe chồng kể, em vừa mừng vừa sợ. Mừng vì chồng em dù sao cũng chung thuỷ. Nhưng lại sợ anh rước những loài bò sát ấy về nhà. Và những gì em nghĩ đều có cơ sở. Từ tối qua đến nay, chồng em cứ tỉ tê đòi mua bò sát. Trong khi đó em lại sợ nhất những loài động vật như vậy. Bây giờ em chẳng biết sao, chiều chồng thì mình không thoải mái, có điều nghĩ cũng thương chồng em quá. Theo các chị em nên làm gì ạ?