Tính tới nay vợ chồng tôi cũng đã lấy nhau 15 năm. Cả hai đã có 2 con đang học cấp 2. Vì chúng tôi đều có công việc ổn định nên thu nhập của vợ chồng rất khá. Hơn nữa cả hai đã có nhà, có xe đi nên ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
Với nhiều cặp vợ chồng, kết hôn lâu năm đồng nghĩa với việc thấy nhàm chán nhau. Nhất là chuyện vợ chồng sẽ dần tẻ nhạt. Nhưng vợ chồng tôi lại khác. Bao năm bên nhau nhưng đời sống chăn gối chưa bao giờ nguội lạnh. Ngược lại cả hai vẫn hừng hực khí thế như thuở ban đầu.
Có lẽ vì chúng tôi đều có chung quan điểm, dù có con nhỏ, phải chăm lo cho con nhưng vẫn để ý đến cuộc sống riêng của 2 vợ chồng. Có những kỳ nghỉ, vợ chồng sẵn sàng cho con về quê với ông bà vài hôm để đi chơi riêng “ăn mảnh” với nhau. Hoặc chúng tôi cũng chăm chút cho ngoại hình của mình để thu hút đối phương bằng việc chăm chỉ tập gym, thể dục thể thao hay đầu tư ăn mặc và làm mới chuyện phòng the.
Tới tối qua, lúc đang trên ô tô đi ăn về đến công viên gần nhà. Thấy công viên tối ít người nên anh nổi hứng đòi “yêu” trên ô tô. Tôi đã gạt ngay ý nghĩ đó đi, bảo về nhà muốn làm gì thì làm nhưng anh nhất định không chịu. Anh bảo chưa bao giờ được đổi gió chuyện ấy ở nơi như thế này.
Bị chồng gạ gẫm, tôi cũng mềm lòng đồng ý. Khi chúng tôi đang mải mê “yêu” trong ô tô của mình thì có tiếng người bất chợt gõ bên ngoài cửa xe ra hiệu không được làm vậy. Thấy vậy, tôi và chồng giật mình đưa tay với luôn quần áo che lên người.
Lúc này chúng tôi ngẩng lên, qua cửa kính xe tôi nhận ra chính là anh trưởng phòng hành chính công ty tôi mọi người ạ. Anh hình như đi thể dục tại công viên này và bắt gặp cảnh yêu trên xe ô tô quá chướng mắt nên đến nhắc nhở dù lúc đó trời đã tối như mực và thưa thớt người.
Ngại hơn cả là anh cũng nhìn và nhận ra tôi. Anh cũng bối rối và đỏ mặt nên chạy đi luôn mà không nói thêm lời nào. Tôi cứ ngồi trong ô tô đấm chồng thùm thụp. Tại anh gạ gẫm mà giờ tôi ngại chín mặt với đồng nghiệp của mình.
Về nhà, tôi vội vào ngay facebook của anh đồng nghiệp xem anh có viết dòng trạng thái nào cập nhật về chuyện tối nay anh bắt gặp không. Tôi lo quá và cũng ngượng nữa, không biết sáng thứ 2 này tôi có dám vác mặt đến công ty không nữa. Nhỡ anh ấy sẽ kể với mọi người công ty thì sao, lúc ấy tôi không biết giấu mặt đi đâu.
Tôi xấu hổ quá, chỉ vì ham hố ‘đổi gió’ mà giờ tôi chẳng dám bước chân ra đường, chẳng dám đối diện với đồng nghiệp. Tôi nên làm sao đây?