Tôi kết hôn được 3 năm nhưng càng ngày tôi càng chán cuộc hôn nhân này và người chồng kém cỏi. Công việc khiến tôi có điều kiện gặp gỡ nhiều người đàn ông thành đạt, tài giỏi. So sánh họ với chồng mình, tôi cảm thấy anh thua kém người khác một trời một vực.
Giá kể chồng tôi cũng như họ, vậy thì tôi sẽ được ở nhà lầu đi xe hơi, tiền bạc tiêu xài không cần đắn đo nhiều, được hưởng những dịch vụ đắt đỏ, sang chảnh. Cuộc sống như vậy mới là đáng sống chứ!
Càng ngày sự bất mãn trong lòng tôi càng lớn dần. Nhất là khi tôi phát hiện vị sếp tổng đứng đầu khu vực, trong một lần đến chi nhánh kiểm tra đã chú ý đến tôi. Anh còn tìm hiểu thông tin liên lạc của tôi rồi nhắn tin, gọi điện hỏi thăm.
Anh bóng gió ám chỉ việc có thể nâng đỡ tôi trong công việc, điều kiện của anh cũng rất tốt, dễ dàng cho tôi được những thứ tôi muốn.
Thi thoảng anh mới đến chi nhánh, mối quan hệ của chúng tôi có thể được giấu kín không bị chồng tôi hoặc vợ anh phát hiện. Anh nói như vậy và kỳ lạ thay tôi không quá phản cảm với những lời đó. Tôi không dám thừa nhận nhưng từ sâu trong lòng mình tôi biết mình đã bị lung lay rồi…
Hôm vừa rồi anh lại đến chi nhánh thị sát. Sáng cuối tuần, ann nói muốn gặp tôi, mong tôi có thể đến khách sạn tìm anh. Và tôi đã đồng ý với suy nghĩ cứ đến gặp anh ấy xem sao, đâu phải đến khách sạn nghĩa là tôi sẽ phản bội chồng?
Gần trưa tôi đến khách sạn tìm sếp. Đưa tay gõ cửa, phát hiện cửa không khóa trong, lại không nghe tiếng anh trả lời nên tôi đẩy cửa vào.
Chưa kịp định thần thì một giọng nói quen thuộc nhưng lại không thể ngờ đến cất lên khiến tôi bủn rủn cả chân tay: "Con đã đến rồi đấy à? Vậy mà con thật sự đến đây gặp anh ta?".
Người chờ tôi trong phòng khách sạn không phải sếp mà chính là bố đẻ của tôi! Ông nhìn tôi trách móc:
“Bây giờ con chê bai chồng, sao con không nghĩ tới lúc ban đầu hai đứa đến với nhau. Khi đó chính bố đã bảo con hãy suy nghĩ thật kỹ và con khẳng định hai đứa yêu nhau thật lòng, sẽ cùng nhau phấn đấu vun đắp xây dựng hạnh phúc. Bây giờ con nhìn xem con đang làm gì thế này?
Chồng con đã bao giờ có lỗi với vợ? Hay nó vẫn luôn chăm chỉ nỗ lực từng ngày, chỉ là chưa cho con được những điều mà con mong muốn? Nếu thật sự không còn tình cảm với chồng, vậy sao con không cứng rắn ly hôn, rồi tìm kiếm hạnh phúc mới?
Có phải chính con cũng luyến tiếc chồng nhưng lại tham lam cả thứ khác ở bên ngoài? Tham lam sẽ dẫn con đến một kết cục đắng chát đấy. Chưa nói con muốn gì thì hãy tự bản thân mình phấn đấu mà giành được, đừng bao giờ nghĩ trông chờ, dựa dẫm vào người khác! Hãy sống có tự trọng và biết vươn lên con gái ạ!”.
Tôi chỉ còn biết sụp xuống khóc xin lỗi bố, hứa sẽ không bao giờ làm điều tương tự thế này nữa.
Sáng đó tôi chưa thể đến gặp anh ngay vì bố đang ở chơi nhà chúng tôi. Lúc tôi vào bếp, ông đã đọc được tin nhắn anh gửi đến và biết chúng tôi hẹn gặp nhau ở khách sạn.
Rời khỏi nhà con gái con rể, ông đến thẳng khách sạn. Thấy ông chắc hẳn sếp tôi kinh ngạc lắm nhưng sau khi biết danh tính và ý định của ông thì anh đã nhường lại phòng khách sạn cho bố và ông ở đó chờ con gái đến, để tôi có một bài học khó quên.
Tôi chỉ còn biết sụp xuống khóc xin lỗi bố, hứa sẽ không bao giờ làm điều tương tự thế này nữa. Tôi đã có lỗi với chồng rất nhiều. Tôi sẽ thú nhận hết mọi chuyện, anh quyết định ra sao tôi cũng chấp nhận không oán trách.
Bố nói đúng, nếu tôi muốn gì thì hãy tự nỗ lực phấn đấu mà giành được. Tại sao lại có ý nghĩ đánh đổi?
Đi đường tắt chỉ khiến cho giá trị của tôi bị vấy bẩn, anh cho tôi điều tôi muốn nhưng trong thâm tâm anh có khi lại coi thường, khinh rẻ vô cùng. Có thể tôi cũng sẽ đánh mất hạnh phúc gia đình… Mong chị em phụ nữ đừng ai mắc sai lầm như tôi…