Cả đời em chưa bao giờ to tiếng với ai, chưa bao giờ em cãi chả hay nói xấu nhà chồng. Đến hôm nay, khi em nghĩ rằng mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của mình và vùng lên thì biết được sự thật đau lòng.
Sau khi kết hôn, vợ chồng em về sống cùng với nhà chồng. Lúc đầu em nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Chỉ cần em ngoan ngoãn, nghe lời thì mẹ chồng sẽ không gây khó dễ. Quả thật thời gian đầu, em và mẹ chồng sống với nhau rất vui vẻ. Mỗi lần đi du lịch, mẹ chồng còn mua quà về cho em.
Nhưng những ngày tháng ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Bởi vì cưới nhau gần 3 năm trời, em vẫn không có con. Chồng em lúc đó vẫn rất yêu vợ. Thấy vợ lo lắng, anh còn động viên và nói trên đời này thiếu gì gia đình hiếm muộn. Nhiều khi lo nghĩ quá nên con mới chậm chễ.
Lúc đó bố mẹ chồng hay hằn học em, suốt ngày nói em không ra gì. Mẹ chồng em còn nghi ngờ con dâu trước đây từng ăn chơi trác táng, phá thai nhiều quá nên mới khó thụ thai. Có lần ngồi với thông gia, mẹ chồng em còn hỏi nhỏ: “Bên nhà bà có ai bị vô sinh không? Hay con bé tịt, không đẻ được nữa rồi”.
Vậy đấy, nói chuyện với thông gia mà mẹ chồng em cũng không có chút kiêng nể. Thời gian gần đây, bà còn quá quắt hơn. Có bữa bà buột miệng đuổi em ra khỏi nhà để có thể rước con dâu mới về. Lúc ấy em sốc lắm, em hỏi chồng rất nhiều lần. Rằng anh có giấu vợ điều gì không. Chồng em vẫn cố giấu, còn thề độc là cả đời này chỉ có em.
Đến hôm nay, mẹ chồng em lại gây chuyện rồi đuổi em ra khỏi nhà một lần nữa. Bị dồn nén quá lâu, em quyết định nói lại và khẳng định việc chậm con là do cả hai. Nhà chồng không thể trách em được. vậy mà mẹ chồng em cười lớn: “Cô nhầm to. Chỉ có cô mới không đẻ được, còn cháu nội tôi sắp chào đời rồi”.
Nghe đến đó, em lảo đảo, chân chỉ muốn ngã xuống. Còn mẹ chồng em biết chuyện đã lộ nên cũng chẳng muốn giấu nữa. Bà nói thẳng là chồng em có người khác ở bên ngoài một năm nay rồi. Cô ta đã có thai với chồng em, chỉ 2 tháng nữa là họ sẽ đón con đầu lòng.
Em sốc quá các chị ạ. Gọi điện để chất vấn chồng thì anh ậm ờ không nói thẳng. Vì thế em chắc chắn việc mẹ chồng em nói là sự thật. Bây giờ em đang chuẩn bị để về nhà bố mẹ đẻ. Chuyện đến nước này, em cũng chẳng còn muốn hơn thua với mẹ chồng nữa. Chỉ đau khổ vì cuối cùng, em vẫn là người chịu thiệt thòi nhất mà thôi.