Sau khi viết xong những tâm sự này, tôi sẽ xách valy bế con về nhà mẹ đẻ. Chặng đường phía trước của tôi sẽ rất chông gai. Nhưng điều đó còn hơn là sống cạnh một người đàn ông nhu nhược.
Tôi vừa sinh con được 5 tháng. Hiện tại, tôi vẫn ở nhà nội trợ và chăm sóc cho con. Dự định của tôi là vài tháng nữa, đợi khi nào con cứng cáp thì đi làm. Mặc dù sinh con chưa được bao lâu nhưng sau khi sinh, tôi đã tích cực ăn kiêng nên khuôn mặt và cơ thể cũng rất cân đối/ Nhiều khi đi ra bên ngoài, người khác không nhận ra tôi là phụ nữ đã từng sinh nở.
Về phần chồng tôi, anh ở bên ngoài đi làm. Tuy nhiên công việc của chồng tôi lại không được như mong muốn. Nói công bằng, đúng là anh ấy có năng lực, chỉ là thiếu một chút may mắn nên bây giờ vẫn chưa có bước tiến lớn trong sự nghiệp.
Có lẽ do chồng tôi kém ăn nói. Đợt trước, tôi đi cùng chồng đến một buổi liên hoan của công ty. Trong khi đồng nghiệp của chồng tôi luôn tìm cách lấy lòng sếp thì chồng tôi chỉ chú tâm vào ăn uống và theo dõi các tiết mục trên sân khấu. Tôi đã kéo anh đi chào sếp, để rồi kể từ đó, ông ta bắt đầu để ý đến tôi.
Tôi nhớ như in, một tuần trước, chồng tôi về nhà trong bộ dạng say khướt. Anh than thân trách phận, trách số mình lận đận đường công việc. Bây giờ có một chút hy vọng lại bị chính vợ ngáng đường. Thấy vợ tỏ ra khó hiểu, anh liền nắm chặt tay tôi van xin. Chồng tôi bảo tôi chỉ cần một đêm bên cạnh sếp thì anh sẽ được leo lên ghế giám đốc mà anh hằng mong ước.
Ngay giây phút ấy, tôi đã tát chồng vì nghĩ anh đã quá xem thường mình. Nhưng chồng tôi vẫn không chịu bỏ qua. Cả tuần nay, anh liên tục van nài tôi chuyện ấy. Mỗi lần vợ chồng nói chuyện, anh lại khẩn khoản hy vọng tôi nghĩ đến những gì sếp anh yêu cầu.
Và cũng trong một phút bồng bột, tôi đã chấp nhận. Sáng nay, lúc chồng chở tôi đi mua váy, nhìn khuôn mặt hớn hở của anh. Tôi chợt nghĩ anh có thực sự yêu tôi không? Tại sao anh lại bắt vợ hạ mình để anh được một địa vị trong công việc.
Suy nghĩ ấy cứ đeo bám tôi. Đến khi vào căn phòng ấy của khách sạn, tôi quyết định không thoả hiệp. Mặc cho người đàn ông ấy ghì chặt lấy mình, tôi cứ vùng vẫy để thoát ra. Cuối cùng, tôi cũng mở cửa và chạy ra ngoài trước khi làm chuyện có lỗi với chồng.
Vậy mà lúc tôi tã tượi bước ra ngoài, chồng vẫn niềm nở hỏi: “Xong chưa em”. Tôi ném cho anh cái nhìn cay đắng và nói tôi chẳng làm gì cả. Anh đã mất ghế giám đốc, mất cả vợ rồi. Chồng tôi chạy vội vào khách sạn, chắc là anh muốn xin lỗi sếp của mình. Nhưng với tôi điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Tôi sẽ ly hôn và thoát khỏi cuộc hôn nhân này, thoát khỏi người chồng thiếu nghị lực, nhu nhược không ai bằng.