Tôi có một nhóm bạn thân từ hồi cấp ba, cả bốn đứa đến giờ vẫn còn chơi cùng nhau, nhưng không có cơ hội gặp mặt mấy nữa. Đúng là ra trường một cái, mỗi đứa một ngả, chẳng còn thời gian đâu mà hẹn hò nhau. Nhưng chúng tôi thi thoảng vẫn nói chuyện qua lại trên mạng, những dịp quan trọng thì vẫn cố gắng tụ họp.
Ba đứa kia thì có người yêu cả rồi, cái Hồng có bồ sớm nhất, vừa vào đại học cái đã vớ ngay được một anh khóa trên. Nhưng nó cũng là đứa thay người yêu như thay áo. Còn Duyên với Thư thì chỉ úp mở là đã có người yêu, nhưng mà không công khai. Hai đứa nó cũng chỉ mới công khai gần đây thôi.
Chúng nó vẫn luôn giục giã tôi mau tìm người yêu đi còn giới thiệu, rồi làm một bữa tiệc tụ họp và ra mắt người yêu cả thể. Tôi vẫn còn nhớ lời hứa cùng nhau kết hôn với cả đám, bốn đứa tổ chức chung một lễ cưới. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng với tính cách và điều kiện bây giờ của tôi thì khó mà tìm được người yêu. Tôi là kiểu người kén chọn lắm, hơn nữa bây giờ cũng chẳng muốn yêu đương gì. Gặp nhiều loại người rồi, tôi chẳng thấy ai là đáng tin để cùng đồng hành cả.
Tôi là kiểu người kén chọn lắm, hơn nữa bây giờ cũng chẳng muốn yêu đương gì. (Ảnh minh họa)
Mãi rồi tôi cũng quen được một anh. Anh tên Hòa, là bạn của Duyên. Duyên vừa đi du lịch về, muốn gửi quà cho tôi nhưng bận quá nên nhờ anh ấy mang qua hộ tôi. Mới đầu tôi cũng không để tâm lắm, chỉ nhận đồ rồi cảm ơn vậy thôi. Không ngờ là chiều tối hôm đó, anh ta lại nhắn tin cho tôi, rủ tôi đi uống nước với cái cớ rất là dở hơi. Hòa bảo là đã vất vả đưa đồ đến cho tôi thì cũng nên nhận được một lời cảm ơn chứ. Người ta đã mặt dày nói thế thì tôi cũng chả từ chối nổi nên đồng ý.
Tôi cứ nghĩ là đi gặp anh buổi tối đó cho xong chuyện, nhưng không ngờ là mối quan hệ này cứ dây dưa kéo dài đến tận giờ. Hòa đối với tôi rất tốt, săn đón tôi, quan tâm tôi còn tốt hơn cả tôi tự chăm sóc mình. Anh tốt đến mức khiến tôi đang từ một người trung thành với tư tưởng độc thân, tự dưng lại bị rung động.
Chắc là vì Hòa rất khác so với những người đàn ông tôi thường gặp. Anh là kiểu người phóng khoáng, tự do, không phải những người gò bó hay tư tưởng cổ lỗ sĩ, gia trưởng mà xung quanh tôi đầy rẫy, nên tôi mới có ấn tượng đặc biệt với anh.
Anh tốt đến mức khiến tôi đang từ một người trung thành với tư tưởng độc thân, tự dưng lại bị rung động. (Ảnh minh họa)
Quen biết được khoảng ba tháng, dạo gần đây Hòa rất hay bày tỏ tình cảm với tôi. Tôi biết là anh bật đèn xanh với mình rồi nhưng vẫn còn chần chừ. Tôi không chắc chắn lắm với quyết định tiến đến với anh, dù là cũng thích đấy, nhưng chả hiểu sao cứ không muốn.
Nhưng bố mẹ tôi cũng giục tôi ra mắt người yêu liên tục. Đám cái Hồng cũng giục, chúng nó bảo có người yêu hết cả rồi, chỉ chờ mỗi tôi để còn mở tiệc thôi, ngay cả kế hoạch đặt tiệc cũng có rồi. Hòa thì cứ một mực chờ đợi. Tôi không kéo dài thêm được nữa nên đành đồng ý với Hòa.
Ngay sau khi nhận lời yêu của anh, tôi có gọi cho đám bạn để kể. Chúng nó hào hứng lắm, đứa nào cũng bảo tôi nghĩ nhiều quá thôi chứ chả có vấn đề gì, cứ yêu đại đi rồi tính. Xong rồi định ngày mở tiệc ăn mừng, giới thiệu bạn trai.
Tối hôm mở tiệc, tôi có nhắn tin nói cho Hòa. Anh nói là bận nên sẽ tự đến địa điểm ăn tiệc sau. Anh còn mua váy rồi gửi cho tôi, nói là quà xin lỗi vì không thể đưa tôi đi được. Tôi hơi áy náy nhưng cũng chẳng biết làm thế nào.
Chúng tôi gặp nhau thì sung sướng lắm, vì lâu rồi không có cơ hội tụ họp mà. Mải ngồi ăn vặt rồi buôn chuyện mà tôi quên mất không để ý, chưa có anh bạn trai nào đến để ra mắt cả, mà cái Hồng cũng chưa đến. Thư thì bảo Hồng lại mới đổi người yêu, vừa mới đổi cách đây một tuần. Ba đứa chúng tôi lắc đầu ngán ngẩm, cứ kiểu yêu đấy mà còn bày đặt khuyên bảo tôi là phải yêu đương chung thủy.
Mà không chỉ có tôi, cả Duyên và Thư cũng chết lặng luôn. Vì người mà Hồng đưa đến giới thiệu lại chính là Hòa. (Ảnh minh họa)
Ba đứa chúng tôi ngồi ăn lẩu hết một lượt rồi thì Hồng mới lò dò đến, hào hứng kéo bạn trai vào rồi to mồm giới thiệu. Nhưng chưa nghe hết câu, tôi đã đứng hình. Mà không chỉ có tôi, cả Duyên và Thư cũng chết lặng luôn. Vì người mà Hồng đưa đến giới thiệu lại chính là Hòa.
Lúc này chúng tôi mới tá hỏa ra là mình bị lừa. Hóa ra Hòa là tên đểu. Anh ta quen Duyên từ đầu, rồi bản tính ăn chơi với lăng nhăng nên đã tự tìm hiểu và làm quen với tất cả bạn bè của Duyên, tán tỉnh hết cô này đến cô khác. Bốn đứa chúng tôi cũng chỉ là nạn nhân.
Tôi có chết cũng không ngờ được là buổi gặp mặt ra mắt của chúng tôi sau bao nhiêu năm lại tan tành và khó xử thế này. Khỏi phải nghĩ, cả bốn đứa lao vào tẩn cho tên khốn kia một trận nhừ tử, bắt anh ta khai báo tất cả “nạn nhân” đã bị anh ta lừa phỉnh rồi giải quyết nhanh gọn. Đúng là, chẳng thể tin được ai nữa ở thời đại này, nhiều khi người đối tốt với mình nhất cũng chưa chắc đã là người đáng tin cậy.