Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm và có hai con đủ nếp đủ tẻ. Tôi mới sinh con gái thứ được bảy tháng. Chồng tôi trước đây làm nhân viên phòng thiết kế cho một công ty xây dựng.
Cách đây hơn một năm, công ty thay sếp mới, anh được cân nhắc lên làm trợ lý giám đốc. Từ đó, anh thường xuyên đi công tác, thân thiết với sếp như hình với bóng. Không chỉ gặp nhau ở cơ quan, sếp gọi điện nhắn tin cho chồng tôi cả sáng sớm, đêm khuya liên tục.
Tôi nghĩ chắc công ty nhiều việc, chồng được sếp tín nhiệm nên mới vất vả thế. Kể từ khi chồng thay đổi vị trí việc làm, thu nhập tăng hẳn. Ngoài tiền lương hàng tháng, anh có những khoản tiền làm thêm khá lớn, nhất là khi đi công tác cùng sếp về. Đôi lúc tôi thấy khó chịu vì sếp gọi chồng tối ngày.
Có khi đang ăn cơm hay ngủ cùng vợ, sếp gọi điện là chồng tôi bật dậy đi ngay. Nghe chồng tôi kể, sếp khoảng 50 tuổi, từng có gia đình nhưng mới ly hôn vợ, sống một mình nên khá cô đơn. Chồng đi làm suốt, không có thời gian dành cho vợ con nhưng bù lại có tiền nên tôi cũng chẳng băn khoăn gì.
Cho đến một ngày, chồng tôi bị đau dạ dày, không đi làm được, phải xin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh. Buổi sáng, tôi đem hai con qua gửi bà ngoại rồi mới đi làm, chồng ở nhà một mình. Do cơ quan cách xa nhà, tôi đi từ sáng đến tối mới về.
Hôm đó, đang làm việc thì tôi thấy chóng mặt nên xin nghỉ nửa ngày để về nhà vào buổi trưa. Lúc đó đã quá giờ cơm nên tôi không gọi điện nói chồng nấu ăn mà ghé mua cháo về.
Khi về đến nhà, tôi thấy chiếc ô tô trắng đậu trước cổng, đôi giày đen ở cửa ra vào nhưng không thấy ai. Tôi đoán có lẽ đồng nghiệp đến thăm chồng tôi ốm. Tôi đi thẳng xuống bếp cất hộp cháo mới vào phòng ngủ thay áo quần.
Tôi đã sững người khi tận mắt chứng kiến chồng mình đang ôm ấp vuốt ve một người đàn ông ngay trên giường ngủ của hai vợ chồng. Nhìn thấy cảnh đó, tôi thấy hoa mắt, mất một lúc mới trấn tĩnh được, đánh rơi cả túi xách. Nghe tiếng động, cả hai người giật mình, vội vàng mặc áo quần vào.
Sau đó, người đàn ông chào tôi ra về thì tôi mới biết đó là sếp của chồng. Chồng tôi tỏ ra không hề lúng túng, vẫn hỏi han bình thường: “Sao em về sớm thế, đã ăn uống gì chưa để anh nấu”.
Tôi không hiểu tại sao chồng lại bình tĩnh như thế khi mới có hành động thật ghê tởm. Tôi im lặng, lên phòng con nằm mà nước mắt cứ chảy dài. Mấy ngày sau, chúng tôi không nói chuyện, tôi ngủ với con vì chỉ cần nhìn thấy chiếc giường ngủ của hai vợ chồng thì cảnh tượng chồng âu yếm sếp lại hiện ra trong đầu.
Thậm chí, tôi đã vứt toàn bộ chăn ra gối nệm vẫn không thoát khỏi ám ảnh. Tôi cảm thấy hoang mang, không biết chồng mình có vấn đề gì về giới tính không mà hành động như thế. Rõ ràng chuyện chăn gối của chúng tôi vẫn ổn, anh rất mạnh mẽ và nam tính.
Tôi ghê sợ đến nỗi đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng khi tôi đề nghị như thế, chồng tôi tỉnh bơ bảo: “Em đừng quan trọng hoá vấn đề, ông ta muốn thì chiều một tí, vừa có tiền chứ có mất gì đâu. Anh không phải bệnh hoạn gì hết”. Chồng còn giải thích, muốn có tiền lo cho gia đình thì phải chấp nhận những việc như thế.
Kinh tế nhà tôi không quá khó khăn đến mức chồng tôi phải đi “bán thân”. Những lý do anh đưa ra, tôi chỉ thấy toàn nguỵ biện. Phải chăng chồng tôi có tình cảm với sếp chứ không đơn giản là kiếm tiền. Ly hôn thì con còn quá nhỏ còn tiếp tục chung sống, tôi sợ sẽ không còn hạnh phúc nữa.