Trước khi có chồng, tôi cũng đã nghe nhiều chị em trong công ty than vãn, kể lể về những ông chồng vô tâm, sống hời hợt và ích kỷ của họ. Thế nhưng khi lấy chồng, tôi không bao giờ nghĩ rằng cuộc hôn nhân của mình sẽ bi đát, chán chường hơn như thế gấp nhiều lần. Chồng tôi không những vô tâm, hời hợt mà còn gia trưởng vô cùng. Ai bảo đàn bà có chồng là có một chỗ dựa, là cuộc đời có một bờ vai? Riêng với tôi, những sóng gió và khổ tâm đều đến từ người chồng ấy.
Chẳng biết có người vợ nào có cảm giác như người dưng trong nhà chồng giống như tôi không? Phụ nữ lấy chồng, theo chồng là dĩ nhiên. Mình lấy chồng, rời xa căn nhà thân thuộc để về sống trong căn nhà chồng chẳng phải đều dễ dàng. Tôi cũng cố gắng thích nghi, cố gắng để tròn bổn phận dâu con. Mẹ chồng tôi thì dễ tính nhưng bố chồng tôi thì rất gia trưởng và có phần hà khắc. Chồng tôi cũng giống như bố chồng vậy. Chuyện nhà cửa, bếp núc trong gia đình này đều mặc định là của phụ nữ. Đàn ông thì chỉ có đi làm ngoài xã hội mà thôi.
Chồng tôi luôn xem lời nói của cha mẹ mình giống như thánh chỉ vậy. Ba mẹ nói gì anh cũng nghe, còn lời vợ nói thì luôn để ngoài tai. Anh hay đi nhậu nhẹt, la cà quán xá sau giờ làm. Khi tôi lên tiếng phàn nàn thì bố chồng tôi liền bảo: “Nó là đàn ông, ra ngoài gặp gỡ bạn bè là điều bình thường. Đâu có gì đâu mà than phiền”. Khi tôi mang thai và sinh con, chồng tôi vẫn cứ như vậy. Ở cữ, chồng vô tâm mà chẳng thể lên tiếng khiến tôi uất ức vô cùng.
Tôi là người đàn bà cô đơn vô cùng trong gia đình này. Mỗi khi buồn phiền, chán nản cũng chẳng thể tâm sự cùng ai. Mỗi khi mở miệng chồng đều nói tôi suy diễn, lắm lời. Tôi có con, chồng càng đi sớm về muộn. Anh nói rằng mọi chuyện ở nhà đã có mẹ lo thì anh về sớm chỉ vướng víu chứ có giúp được gì đâu? Đêm đêm, tôi bế con đến rã tay, bao nhiêu tháng thèm một giấc ngủ trong khi chồng cứ ngáy đều đều ở phòng bên cạnh. Mỗi lần mở miệng nhờ chồng thì cái trừng mắt của ba chồng đã khiến tôi sợ hãi. Với ông, chuyện đàn ông xuống bếp hay phụ chăm con là điều đáng xấu hổ.
Tôi thấy quá mệt mỏi nên có nhỏ to với chồng chuyện ra ở riêng. Nhưng chồng tôi lập tức phản đối. Anh bảo rằng ở đây chẳng sung sướng hơn hay sao? Chẳng phải lo nghĩ điều gì, lại sống gần bố mẹ. Rõ ràng, bao nhiêu năm nay anh chẳng hề biết tôi đã mệt mỏi và cô đơn ra sao khi sống dưới mái nhà này. Anh vẫn nghĩ rằng vợ mình sung sướng, hạnh phúc dẫu chưa một ngày phụ vợ chăm con. Tôi phải làm gì bây giờ? Nên nín nhịn hay rời xa người chồng vô tâm của mình?