Điểm chung của những người đàn bà hy sinh, nhẫn nhịn là luôn thương chồng hơn thương bản thân mình. Mỗi khi có sự bất bình đẳng trong hôn nhân, bị chồng đối xử vô tâm thì họ vẫn không ngừng nghĩ rằng: “Bản thân mình chịu thiệt một chút cũng chẳng sao”. Đôi khi, họ phải sống ngược lại những cảm xúc chua chát và cay đắng trong lòng mình để giữ hình ảnh gia đình hạnh phúc, tròn vẹn. Thế nhưng, đàn bà dại nhất chính là sống vì người khác như thế. Bởi đến cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì ngoài nỗi cô đơn mà thôi.
Nhà bác tôi có hai người con, hai chị em ruột nhưng tính cách lại khác nhau vô cùng. Cả hai đều đã lập gia đình và đã có con. Chị họ đầu của tôi thì suốt ngày đầu tắt mặt tối, lo toan, vun vén cho gia đình. Chị là kiểu phụ nữ truyền thống, hạnh phúc của chị chính là nhìn chồng con nhận được sự chăm sóc tốt nhất của mình. Chị có công việc nhưng đã nghỉ để ở nhà nội trợ.
Cả năm chẳng thấy chị sắm sửa gì cho bản thân dù là bộ đồ hay thỏi son, cũng chẳng bao giờ ra tiệm cắt tóc, làm mặt. Mỗi lần đi đám cưới, chị đều lôi quần áo cũ ra mặc. Mỗi khi tôi góp ý, chị đều tặc lưỡi: “Lâu lâu mới đi ăn tiệc một lần, mua làm gì cho tốn kém”. Ở trong gia đình, chồng chị giống như ông chủ vậy, còn chị lúc nào cũng khép nép, nhẫn nhịn.
Nhưng chị họ thứ 2 của tôi lại trái ngược hoàn toàn. Chị luôn biết cách làm đẹp, chăm sóc cơ thể nên chị nhìn rất trẻ. Chị chẳng tiếc tiền mua mỹ phẩm dưỡng da, quần áo đẹp cho mình. Thường xuyên thấy chị đi cà phê, hò hẹn bạn bè. Chị cũng có hai đứa con nhưng phân chia công việc chăm sóc với chồng. Thỉnh thoảng tới nhà, tôi vẫn thấy chồng chị xuống bếp nấu ăn hay rửa chén.
Chị đầu của tôi thường xuyên góp ý với chị rằng hãy quan tâm gia đình nhiều hơn. Nhiều người bàn tán, bảo rằng chị họ thứ 2 của tôi sống hời hợt, vô tâm, phụ nữ gì mà bắt chồng rửa chén. Nghe vậy, chị cười to: “Thiên hạ nói gì mặc kệ chứ. Em vui, em trẻ, em xinh đẹp và hạnh phúc là được rồi. Thời buổi nào rồi mà phụ nữ phải ru rú trong bếp, phải lam lũ và chịu đựng bao thiệt thòi để nhận về những lời khen đãi bôi của thiên hạ?”.
Rõ ràng một điều rằng chính suy nghĩ của phụ nữ chi phối cả cuộc đời của họ. Chị họ đầu của tôi luôn nghĩ rằng hy sinh và nhẫn nhịn sẽ có được hạnh phúc. Sự khổ hạnh, thiệt thòi chính là những gì mình nên làm để gia đình yên ấm. Nhưng 10 năm lấy chồng, làm một người đàn bà hy sinh chị có được gì đâu ngoài những lời khen của thiên hạ và những nếp nhăn trên gò má. Chị ngày càng héo hon, già nua nhưng chồng có bao giờ trân trọng?
Đàn bà dại thương chồng, đàn bà khôn ngoan luôn yêu thương mình trước. Khi đàn bà xinh đẹp, hạnh phúc, sống tích cực thì mới có quyền đòi hỏi sự thương yêu của người khác. Một người phụ nữ không thương và trân trọng chính mình thì hà cớ gì lại mong chồng thương?