Tôi là nhân viên văn phòng, bạn trai đang làm về dược ở quê. Tôi và anh yêu xa, tôi ở Sài Gòn còn anh học ở Cần Thơ, cứ 2 tháng hoặc hơn anh lên Sài Gòn thăm tôi. Thời gian cứ thế trôi qua, 6 năm rồi chúng tôi có những niềm vui và nỗi buồn, không có cơ hội ở gần nhau nhiều. Cứ mỗi lần anh lên thăm hay tôi xuống Cần Thơ thăm thì dù có cãi vã, giận dỗi tôi đều bỏ qua, anh cũng quan tâm nhưng đôi lúc lại vô tâm. Chúng tôi đã vượt quá giới hạn nhưng càng lúc tôi nhận thấy anh lên thăm tôi một phần vì nhu cầu. Anh chỉ muốn tôi là của anh chứ không được của ai khác, tôi đi dâu cũng phải ăn mặc lịch sự, không được hở để người khác thấy, nếu không anh sẽ không vui. Trong suốt thời gian quen nhau, anh rất trẻ con, việc gì tôi cũng làm sẵn, nhiều lúc tôi nhờ vả thì anh hay quên. Chúng tôi bắt đầu có những mâu thuẫn khi tôi chọn cuộc sống ở Sài Gòn còn anh chọn ở quê vì làm theo ý của ba mẹ; nhưng anh nói tôi cưới xong sẽ ráng sắp xếp lên ở cùng tôi, cuối tuần về phụ ba mẹ ở quê.
Sinh nhật 24 tuổi của tôi, anh không lên chỉ vì không đi xe đò được, chỉ thích đi xe máy, trong khi anh biết gia đình anh không cho đi xe máy để lên Sài Gòn thăm tôi vì nguy hiểm. Mỗi khi tôi bệnh lần nào anh cũng nói do tôi sinh hoạt, làm việc, học tập nên bị bệnh suốt, có lúc tôi bệnh nằm một chỗ anh cũng không lên thăm, nói rằng bận việc học. Sau 2, 3 tuần tôi khỏe hẳn rồi thì anh lên thăm và sẵn giải quyết nhu cầu, nhiều lúc tôi cảm thấy rất sợ. Trong thời gian yêu nhau, có những lúc chúng tôi rất vui vẻ, hạnh phúc. Anh học không giỏi, học đại học mà tôi phải nhắc thì mới chăm chỉ học bài nghiêm túc để thi.
Đỉnh điểm là trong một lần đi ăn cùng tôi, anh nói sau này cưới tôi về để "ăn cơm thừa và dọn kho nhà anh". Ban đầu tôi hơi sốc, hỏi lại thì anh nói rằng chỉ nói đùa, đừng quan tâm. Yêu anh 6 năm, gia đình anh chỉ hỏi tôi khi nào học xong cao học chứ chưa từng nói qua nhà hỏi cưới tôi, anh nói khi nào học xong rồi cưới. Tôi ra mắt gia đình bên anh thì nhận thấy ba anh nghiêm khắc, không nhìn tôi lấy một lần và cũng không hỏi han tôi. Bác ấy nói với người bạn bên cạnh rằng "đám cưới trong tầm tay". Tôi thật sự chỉ nghĩ đơn giản, trong khi đồng nghiệp tôi nói rằng đó là sự khinh thường.
Rồi tôi bị bệnh trầm cảm, anh bảo tôi tự đi khám. Tôi giận, nói bác sĩ bảo em về chia sẻ với anh, anh xin lỗi và bảo sẽ sắp xếp thời gian đưa tôi đi khám bệnh. Trong lớp cao học, có một anh học cùng thích tôi nhưng tôi xác định rõ là bạn bè. Tôi về kể anh nghe, anh nói lời cộc cằn, chửi tục và ghen tuông. Tôi chủ động nói lời chia tay vì nhận thấy chí hướng và sự đối lập trong sở thích. Tôi cũng chịu đựng quá lâu rồi thì anh cố níu kéo và nói gia đình sắp qua nhà tôi làm đám hỏi. Tôi hỏi sao lúc quen nhau chưa từng nghe nói, giờ khi chia tay rồi mới nói đến việc cưới xin. Anh không trả lời.
Kỷ niệm 6 năm yêu nhau, anh lên Sài Gòn và mang quà tặng tôi. Tôi cương quyết chia tay, ấy vậy mà anh không nói gì nhiều, chỉ im lặng, sau đó không lên thăm tôi nữa. Tôi cảm thấy có lỗi vì trong thời gian yêu nhau có hứa sẽ cũng nắm tay anh đi hết đường đời nhưng giờ lại chủ động chia tay. Còn anh nói sẽ không bao giờ buông tay tôi, sẽ chờ đợi tôi. Trước khi anh đi về lại hỏi: "Phản bội anh phải không, bây giờ em không có tư cách nói gì với anh nữa". Tôi đã yêu anh rất chân thành, ngày sinh nhật hay kỷ niệm tôi đều nhớ rõ, chuẩn bị quà; còn anh mấy năm đầu yêu nhau cứ quên rồi lại nhớ nhầm ngày.
Sau khi chia tay tôi hụt hẫng khi về quê. Tôi còn đợi anh qua nhưng anh không qua. Lúc chia tay anh nói khi nào về quê thì báo để anh qua nói chuyện với ba mẹ tôi rồi gia đình anh mới qua nói chuyện. Tôi giận nên nói anh khỏi qua nữa, vậy mà tôi vẫn đợi chờ anh. Tôi thật sự không biết có nên quay lại không trong khi gia đình tôi không cho phép, nói rằng tôi phải kiên trì hơn nữa dần dần sẽ quên được. Mong được các bạn tư vấn.