Năm năm trước tôi nhận lời yêu anh. Lúc đó tôi vừa tròn 18 tuổi, anh cũng là mối tình đầu của tôi. Yêu nhau được hơn một năm, tôi thi đỗ đại học và khăn gói lên Hà Nội, còn anh cũng chuyển công tác xuống Vĩnh Phúc.
Thời gian đầu mọi thứ thật ngọt ngào. Cuối tuần nào tôi cũng mong ngóng cho nhanh để được gặp anh. Bất kể thời tiết nắng mưa, anh đều lặn lội đi xe máy đón tôi đi chơi. Bắt đầu từ năm thứ hai đại học, tôi đăng ký lịch học buổi chiều và chuyển hẳn về Vĩnh Phúc ở cùng anh. Hằng ngày tôi đi học bằng xe bus.
Khoảng thời gian đó thực sự khó khăn. Ngày đầu tiên chuyển đến ở cùng anh, nhà trọ chật chội nóng bức đến không thở nổi. Đùng cái thì mất điện nên đêm ấy tôi đã thức cả đêm vì nóng bức khó ngủ. Anh đã thức để quạt tay cho tôi. Ngày cuối tháng cả hai đều cạn tiền, cứ điệp khúc cắm nồi cơm đầy rồi cho vào rang cho dễ nuốt.
Tuy cuộc sống thiếu thốn nhưng anh tuyệt nhiên không cho tôi đi làm thêm vì sợ tôi vất vả. Những ngày không phải đi học, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà với bài vở, sau đó nấu cơm giặt giũ đợi anh đi làm về. Những lúc một trong hai ốm đau bệnh tật, chỉ dựa vào nhau mà sống, không dám mở lời than thở với bố mẹ hai bên vì cả hai gia đình đều chẳng khá giả gì.
Cứ như vậy chúng tôi sống như vợ chồng tới tận bây giờ. Cuộc sống khấm khá dần lên. Nhưng tỉ lệ thuận với đó là những cuộc cãi vã cũng dần tăng theo cấp số nhân.
Tôi cũng đã đi làm và cả hai đều sống tương đối dễ chịu với đồng lương. Không còn những ngày đói khổ chỉ ăn cơm rang và sống trong căn phòng trọ bé tí. Không còn những đêm mùa hè trong phòng trọ chật chội ngày xưa, anh cũng chẳng phải thức để quạt tay cho tôi đi vào giấc ngủ.
Thế nhưng, cuộc sống được cải thiện cũng là lúc người ta dễ quên những tháng ngày bần hàn. Anh hay cau có với tôi và ít khi nở nụ cười hài lòng với những cố gắng tôi đạt được. Ngoài giờ làm, anh cắm mặt vào điện tử hoặc đi bù khú nhậu nhẹt cùng bạn bè, bỏ bê tôi một mình lúc ốm đau.
Cuối năm nay, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới. Chúng tôi đã nắm tay nhau cùng đi qua những năm tháng khó khăn của tuổi trẻ. Giờ đây khi mọi thứ đã đi vào ổn định, sao tôi lại sợ khi chuẩn bị bước chân vào vai trò làm vợ, làm mẹ thật sự?
Muốn buông tay nhưng tôi tiếc tuổi thanh xuân của mình đã trọn vẹn dành cho anh. Còn nếu tiếp tục thì tôi cảm thấy mệt mỏi. Dự cảm mơ hồ về một cuộc hôn nhân không hạnh phúc khiến tôi do dự trước kế hoạch dài hơi của cuộc đời.