Vợ tôi vừa sinh được 1 tuần. Chúng tôi cưới nhau 3 năm rồi, em bé vừa chào đời là con gái đầu lòng của hai vợ chồng. Vợ tôi sinh mổ, nằm viện 5 ngày có bà ngoại lên trông. Hết một tuần mẹ vợ về quê, mẹ tôi nhận phần chăm con dâu ở cữ. Ban ngày mẹ sẽ sang với con cháu, tối bà lại về bên nhà, mẹ nói tôi đi làm về rồi nên tối hai vợ chồng tự lo cho nhau.
Sáng nay, lúc mẹ tôi còn chưa sang, vợ đột nhiên dậy mở tủ lấy quần áo đi làm của tôi ra là sẵn một bộ, chuẩn bị đầy đủ cho chồng. Trước kia vợ vẫn chăm sóc tôi như vậy, có lẽ đã thành thói quen rồi.
Tôi cười bảo: "Anh thấy đúng là quan điểm bà đẻ ở cữ cả tháng chờ phục vụ cổ hủ quá. Em khỏe rồi thì dậy làm việc vặt trong nhà, đỡ đần cho mẹ đỡ vất vả là tốt đấy". Vợ không trả lời, tôi cũng chẳng để bụng, vui vẻ ra khỏi nhà đi làm.
Tối tôi về nhà, trong nhà tối om, yên ắng chẳng thấy ai. Mở cửa phòng ngủ nơi vợ tôi và con đang ở mà giật bắn cả người. Vợ con tôi không thấy đâu, phòng ngủ trống trơn, đồ đạc của hai mẹ con cô ấy đã không cánh mà bay.
Tôi vội gọi cho mẹ, bà bảo hôm nay vợ tôi nhắn bà không cần sang vì mẹ cô ấy sẽ lên. Lại gọi cho vợ, tôi kinh hãi biết vợ con tôi đang ở quê ngoại rồi. Ngay sau khi tôi đi không lâu, mẹ vợ thuê taxi lên đón con gái và cháu ngoại về quê.
Vợ tuôn một tràng:
"Anh hãy thấy mừng là tôi vẫn còn bình tĩnh và tỉnh táo đấy. Nếu là người phụ nữ yếu mềm khác thì đã bị trầm cảm sau sinh mất rồi.
Suốt quãng thời gian tôi mang bầu, anh lấy cớ công việc bận rộn, thiếu quan tâm đến vợ nhưng lại thừa thời gian để đưa nữ đồng nghiệp đi ăn trưa, đi uống cà phê, cuối tuần đi dạo phố, nhắn tin tâm sự.
Tôi sinh ở viện, anh vào thăm anh ngồi được 30 phút, một tiếng rồi lại đi. Anh chẳng bao giờ hỏi tôi mang bầu mệt mỏi không, sinh mổ vết thương đã lành chưa, mổ một tuần tôi dậy là áo cho chồng mà anh làm như chuyện thường. Đêm đầu tiên ở nhà không có bà nội ngoại, anh ngủ riêng để khỏi bị làm phiền.
Nhưng đồng nghiệp của anh hắt hơi sổ mũi thì anh lo như cháy nhà. Dù anh với cô ta chưa có gì, là đồng nghiệp thân thiết thôi thì qua đây tôi thấy mình không cần một người chồng như anh nữa. Lúc tôi khó khăn, đau đớn, xấu xí nhất mà anh thờ ơ không ở bên thì khi tôi xinh đẹp, khỏe mạnh, tôi muốn dành những điều tốt đẹp đấy cho người khác xứng đáng! Chờ tôi hết ở cữ lên thành phố thì ly hôn".
Cô ấy nói xong cúp máy luôn. Hóa ra sáng nay bình tĩnh là áo cho tôi đi làm là vì muốn dằn mặt chồng. Tôi vừa đi khuất đã gọi ngay cho mẹ đẻ mách tội chồng rồi bảo bà lên đón về quê. Nhưng giữa tôi với cô đồng nghiệp chẳng có gì, vợ cũng rõ điều đó. Chỉ là tôi thấy cô ấy vui tính, thông minh nên thân hơn người khác thôi.
Vợ ghen tuông vô lý mà tôi không làm được gì. Mẹ tôi bảo thôi cô ấy vừa sinh xong, cứ nhịn một chút, về quê ngoại đón vợ con lên. Bà bảo tôi đừng làm căng kẻo cô ấy lại trầm cảm sau sinh, làm chuyện dại dột thì khổ, trên báo đưa tin nhiều chuyện như thế lắm.
Phụ nữ nói trầm cảm là trầm cảm ngay được ấy, chung quy cũng chỉ là viện cớ hoạnh hoẹ người khác. Làm sao mà sinh con có thể là nguyên nhân gây trầm cảm được!