Năm nay tôi 39 tuổi, từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi và vợ cũ có với nhau hai đứa con, một trai một gái. Những tưởng gia đình có thể hạnh phúc bền lâu thì không ngờ khi con gái út được 2 tuổi, vợ đã bỏ nhà theo người đàn ông khác giàu có hơn.
Kể từ ngày đó đến nay đã 2 năm trôi qua, tôi vẫn một mình “gà trống nuôi con”. Nhưng nhìn con gái ngày một lớn, tôi cũng muốn cháu có một người mẹ để quan tâm, chăm sóc, chung quy tôi cũng là đàn ông, khó có thể chu toàn như mẹ được. Với lại, có một người bạn đời để cùng nhau đi tới già không phải tốt hơn sao.
Mong vậy nhưng tìm được người phù hợp quả thật không hề dễ dàng, bởi điều kiện kinh tế của tôi chỉ ở tầm trung, ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm. Đã vậy lại nuôi hai con, trong nhà còn mẹ già nên chẳng ai muốn gả cho tôi cả dù bạn bè và gia đình tích cực làm mối, “đẩy thuyền”.
Mãi sau đó tôi gặp được Huỳnh, cũng là nhờ một người họ hàng xa giới thiệu cho. Cô ấy xinh đẹp, kém tôi 8 tuổi, có công ăn việc làm nhưng chưa từng kết hôn. Tôi không hiểu cô ấy có điều kiện tốt như vậy mà tạo sao đến giờ vẫn chưa lấy chồng nữa.
- Em không muốn lừa dối anh. Em khó có con nên mấy cậu bạn trai trước toàn vì chuyện này mà chia tay. Nếu anh chấp nhận được thì chúng ta hãy thử tìm hiểu nhau xem sao.
Huỳnh thẳng thắn nói với tôi ngay trong lần gặp mặt đầu tiên. Tôi đồng ý, có người chấp nhận 3 bố con tôi, tôi mừng còn không kịp ấy chứ.
Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi thấy Huỳnh là một cô gái dịu dàng, hiền lành và chăm chỉ. Cô ấy đối xử với các con tôi rất tốt, đặc biệt là cô con gái nhỏ rất quý Huỳnh. Tôi ngỏ lời cầu hôn và hai đứa tổ chức một đám cưới nho nhỏ.
Đúng là có hơi vợ vào có khác, từ khi lấy Huỳnh về ai cũng khen tôi trẻ ra vài tuổi. Cũng phải thôi, trong nhà cô ấy chu toàn mọi việc từ chuyện bếp núc, con cái,… nên tôi thảnh thơi hơn rất nhiều. Tối nào tôi về nhà đều có cơm canh nóng sẵn sàng, các con cũng tắm rửa sạch sẽ rồi. Cả nhà cùng nhau ăn cơm, không khí đó thật hạnh phúc biết bao. Lấy được người vợ tốt như vậy quả thật là cái phúc của tôi mà.
Kết hôn được 4 tháng, tôi bỗng thấy bụng vợ hơi to lên, còn hay buồn nôn khi ăn cơm nữa. Nghĩ vợ mang thai, tôi mừng huýnh. Mặc dù có hai đứa con rồi nhưng tôi yêu Huỳnh thật lòng nên vẫn luôn muốn có thêm một đứa con với cô ấy. Nhưng vì cô ấy khó có con nên tôi chưa bao giờ cưỡng cầu, không ngờ tin vui lại đến bất ngờ như vậy.
Tôi vội vàng đưa Huỳnh tới bệnh viện kiểm tra luôn, nhưng kết quả lại khiến tôi bất ngờ. Bác sĩ nói vợ tôi không mang thai, nhưng trong bụng cô ấy có một khối u và cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt, nếu không thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi bàng hoàng ngã khuỵa xuống đất, thầm than trách trời đất tại sao lại đối xử bất công với tôi, với Huỳnh như vậy. Cô ấy đẹp người đẹp nết, tại sao đã không thể có con rồi mà giờ còn mắc bệnh nghiêm trọng như thế. Nhưng đáng nói, Huỳnh lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào, cứ như cô ấy đã biết chuyện này từ trước vậy. Tôi gặng hỏi mãi Huỳnh mới chịu thừa nhận rằng cô đã biết bệnh tình của mình từ sớm.
- Đúng vậy, em biết bệnh tình của mình một thời gian rồi. Em cần được phẫu thuật, em cần anh giúp…
Tôi hóa đá ngay tại chỗ. Chẳng nhẽ cô ấy đã vạch sẵn kế hoạch từ trước? Huỳnh lấy tôi là vì muốn lợi dụng tôi, muốn tôi bỏ tiền ra chữa bệnh cho cô ấy? Chẳng nhẽ tất cả chỉ là giả tạo, cô ấy không hề có một chút tình cảm nào với tôi?