Trước khi cưới, Hoàng đột nhiên lạnh nhạt, xao nhãng chuyện gối chăn. Tối đến, nằm bên cạnh anh, tôi thấy rạo rực, bứt rứt không thể chịu được nhưng Hoàng mượn cớ mệt, buồn ngủ. Tôi gặng hỏi thì anh bảo "muốn để dành để có được đêm tân hôn nồng nàn, mê đắm".
Tôi với Hoàng quen nhau từ khi còn học ở trường đại học. Đến nay, chúng tôi đã yêu nhau được hơn 2 năm và chuẩn bị làm đám cưới. Lúc đầu, bố mẹ tôi không đồng ý để tôi cưới Hoàng vì họ cho rằng Hoàng còn ít tuổi, công việc chưa ổn định, lại “khét tiếng” là đào hoa, lăng nhăng. Nhưng tôi yêu anh quá nhiều nên hóa mù quáng.
Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng từng bắt gặp anh ấy nhắn tin đong đưa, cưa cẩm những cô gái khác. Nhưng anh lại bao biện rằng đó chỉ là vui chơi, bông đùa chứ anh chỉ nghiêm túc với một mình tôi. Hễ tôi nói lời chia tay, anh lại lạy lụt, cầu xin rồi nói lời ngon tiếng ngọt khiến tôi mềm lòng.
Còn một điều quan trọng nhất, đó là chúng tôi rất hợp nhau trong chuyện giường chiếu. Hoàng là người đàn ông đầu tiên của cuộc đời tôi. Anh rất khéo léo lại kỹ thuật nên luôn làm tôi thăng hoa, ngây ngất. Mỗi khi tôi giận dỗi, buồn lòng hay đòi chia tay là anh lại bế tôi lên giường, chiều chuộng tôi cho đến khi tôi hết giận.
Chính vì thế, trong 2 năm qua, dù hờn giận, phát hiện người yêu không chung thủy rồi chia tay không biết bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể chia tay Hoàng một cách dứt khoát. Giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị thành vợ, thành chồng.
Để chuẩn bị cho đám cưới, nhờ sự hỗ trợ từ 2 gia đình, tôi và Hoàng đã mua được 1 căn hộ 60m2 khá đẹp. Chúng tôi đã chuyển đến đây sống cùng nhau trước đám cưới. Ảnh cưới đã được chụp, nhẫn cưới cũng được mua và căn hộ chúng tôi mới mua cũng được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Tiệc cưới đã được đặt sẵn, khách khứa đã mời. Tôi với Hoàng rất vui mừng chờ đợi ngày trọng đại.
Mấy ngày nay, tôi để ý thấy Hoàng luôn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tôi hỏi thì anh chỉ bảo đang cố làm nốt việc trước khi nghỉ cưới. Tôi đòi xem điện thoại thì anh không đưa và còn nói: “Sắp cưới đến nơi rồi em còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn.”
Không những thế, tôi thấy anh đột nhiên lạnh nhạt, xao nhãng chuyện gối chăn. Tối đến, nằm bên cạnh anh, tôi thấy rạo rực, bứt rứt không thể chịu được nhưng Hoàng mượn cớ mệt, buồn ngủ nên chỉ ôm hôn tôi chứ không đáp ứng chuyện ấy.
Tôi đã nói thẳng ra hoặc cố tình mời gọi thì anh từ chối rồi mượn cớ muốn “để dành” để có được đêm tân hôn nồng nàn, mê đắm. Thấy Hoàng nói cũng có lý nên tôi chấp nhận chịu “nhịn”.
Đêm tân hôn cuối cùng cũng đã đến trong sự háo hức, chờ đợi của tôi. Khi anh trút bỏ tấm áo trên người, qua ánh đèn mờ, tôi thất kinh khi thấy loạt vết cào, cắn trên ngực Hoàng.
“Cái gì? Cái gì đây anh? Con nào đã cào anh thành thế này?, tôi gào lên.
Lúc đầu, Hoàng quanh co chối cãi đủ kiểu nhưng tôi vẫn không tin. Cuối cùng, tôi thấy trên màn hình của Hoàng báo tin nhắn. Tôi điên tiết giằng lấy điện thoại, dọa bỏ về nhà để ngay trong đêm thì Hoàng mới quỳ sụp xuống và thú nhận rằng vài ngày trước khi cưới, Nguyệt- người yêu cũ của anh đã tìm đến và muốn anh “tri ân” một đêm cuối rồi “đoạn tình” trước khi anh lấy vợ.
Nào ngờ trong lúc yêu đương cuồng nhiệt, Nguyệt không kiểm soát được mình nên đã cào, cắn anh đến chảy máu ở lưng và ngực. Đó cũng chính là lý do khiến anh không dám gần gũi tôi trong thời gian trước khi cưới. Nhìn những vết thương trên ngực chồng, tôi khóc suốt đêm đó.
Mấy ngày nay, tôi buồn giận, chẳng nói gì với chồng. Hoàng xin lỗi, thề thốt với tôi nhiều điều. Anh nói sau đêm đó anh và Nguyệt đã “đoạn tình”, anh sẽ không bao giờ gặp gỡ, liên lạc gì với cô ta nữa.
Nhưng liệu tôi có thể tin Hoàng hay không? Phải chăng tôi đã sai lầm khi ngay từ đầu không nghe lời khuyên can từ bố mẹ?