Có những người chồng vô tâm gắn liền với một chiếc điện thoại...
Trong cuộc đời này, có những khoảnh khắc chỉ diễn ra trong tích tắc, nếu không thể bắt kịp thì phải đành bỏ lỡ. Ví dụ như khi người vợ của ai đó đang tập cho con những bước đi đầu đời. Cậu bé vô số lần không dám rời khỏi tay mẹ, vô số lần té rất đau lòng. Và rồi, vào khoảnh khắc con có thể đứng vững mà không cần bám vào tay mẹ, đi những bước đi đầu tiên nhất trong đời… cảm giác có thể nhìn con lúc ấy chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Từng cử chỉ, biểu hiện hân hoan của cả con và cảm giác xúc động của mẹ khi ấy chỉ có trong giây phút ấy.
Khi khoảnh khắc ấy, đáng lẽ người chồng đã vui mừng hoan hô con, cùng chia sẻ hạnh phúc với vợ, anh lại chỉ đang ngắm nhìn một chiếc điện thoại mà ai cũng có.
Hay nếu khoảnh khắc nào đó, vợ thật sự cần chồng, chỉ cần anh cho cô ấy một lần lắng nghe, một câu ủi an, cô ấy cũng đã an lòng. Nhưng anh đến cả việc đưa mắt nhìn vợ cũng không thể. Liệu anh có biết ở khoảnh khắc vợ tuyệt vọng nhất ấy, sẽ có một người đàn ông khác đến ủi an và muốn cướp cô ấy đi?
Khi khoảnh khắc vợ cần anh ấy, đáng lẽ anh có thể ôm cô ấy vào lòng, hóa ra lại tạo cơ hội cho một người khác giành lấy cô ấy…
Có lẽ những lúc đó, anh đang bận trả lời mail của đối tác, theo dõi chứng khoán, hay mở khóa một cấp mới trong game… Nhưng dù là với lý do nào, cũng thật tiếc cho anh.
Nhiều người chồng đã bỏ lỡ biết bao cột mốc như thế trong đời vợ con mà chẳng hay biết. Bao lần con đến tìm cha thì chỉ thấy anh cắm mặt vào điện thoại. Rồi thằng bé buồn bã đóng cửa và lặng lẽ về phòng. Bao nhiêu lần vợ anh cần anh có thể ngẩng mặt lên nhìn cô ấy, lắng nghe cô ấy nói, anh liệu có để tâm? Bao nhiêu lần trong bữa ăn khi anh chỉ nhìn vào điện thoại, còn vợ lại nhìn anh như một người xa lạ? Ánh mắt, sự chú ý, quan tâm của anh dành cho chiếc điện thoại còn nhiều hơn cả vợ con của mình. Liệu có phải cái hình chữ nhật thần kỳ ấy còn quan trọng hơn cả vợ con anh?
Để rồi, anh dần quay lưng lại với vợ, để lại cho cô ấy toàn cô đơn và buồn tủi. Anh dần quay lưng lại với con, để chúng lớn lên mà không có anh bên cạnh. Anh dần quay lưng với gia đình nhỏ của mình để chỉ…. nhìn vào một chiếc điện thoại.
Nhưng trong chiếc điện thoại kia, thế giới ảo có đẹp đẽ thế nào cũng không cho anh được một gia đình bằng xương bằng thịt. Trong một trò chơi, anh có thể là anh hùng, nhưng nếu thoát ra, anh sẽ chẳng còn gì nếu cứ mãi đắm chìm. Anh có được nhiều người like, share, nhưng rồi khi tắt máy đi, anh còn có ai để bên cạnh? Anh có thể biết thật nhiều chỉ nhờ vào một chiếc điện thoại, nhưng điều cần phải biết nhất là vợ con, là gia đình, là thế giới của mình lại chưa từng biết.
Sẽ thế nào nếu một mai khi anh tắt điện thoại, nhìn quanh sẽ không còn ai? Sẽ thế nào nếu người chồng vô tâm như anh có lúc nhận ra chỉ vì một chiếc điện thoại vô tri vô giác mà dần đẩy vợ con ra xa mình?
Sẽ có lúc đó, chắc chắn sẽ có…
Thế thì sao anh không thử đặt điện thoại xuống, và quay sang mỉm cười với vợ con mình? Để thấy ánh mắt họ mong chờ anh nhìn sang họ biết bao? Sao anh không nói chuyện với họ, chia sẻ và quan tâm họ? Để thấy niềm vui mừng của họ vì anh đã thật sự trở về thế giới thực này? Sao anh không đọc sau email của đối tác, để công việc qua bên một chút để ăn một bữa cơm đúng nghĩa với gia đình? Để anh có thể thấy dáng vẻ vợ vì nấu một bữa cơm cho anh mà đầy thành ý ra sao. Để anh thấy con ăn từng muỗng cơm vui vẻ và nũng nịu thế nào…
Thật mong những người chồng vô tâm hãy buông điện thoại xuống, đừng để mọi thứ trở nên quá trễ…