Đàn ông tệ nhất không phải là người không kiếm được tiền, không có địa vị cao trong xã hội. Mà là kiểu người ở nhà mắng nhiếc vợ con nhưng bước ra ngoài đời chỉ biết luồn cúi, tâng bốc người khác.
Biết rằng đàn ông phải giao tiếp giỏi mới có được nhiều cơ hội trong công việc. Nhưng thật sự việc đối xử dịu dàng với vợ là điều cơ bản nhất mà còn không làm được thì làm sao mà thành công? Kiểu đàn ông chỉ biết ra oai với vợ chỉ là kẻ thất bại dù kiếm được nhiều tiền đến đâu. Người chuyện gì cũng mang về nhà trút lên vợ con vốn không hề là người đàn ông tốt đúng nghĩa.
Cô bạn tôi thường kể rằng chồng mình rất vô tâm. Anh ta không chỉ không giúp việc nhà mà còn dửng dưng khi vợ ốm đau. Từ ngày cưới nhau đến giờ, những câu hỏi han, quan tâm anh dành cho cô chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhiều lần đang mắng chửi vợ con bằng những lời lẽ thậm tệ thì bạn bè gọi đến, anh liền thay đổi tông giọng. Anh luôn như vậy, chỉ dịu dàng với thiên hạ nhưng lại không có lời nào ngọt ngào với vợ con. Mặc dù anh ốm đau thì luôn một tay vợ chăm lo, chứ chẳng có người bạn nào đoái hoài.
Có lần anh mổ ruột thừa nằm viện cả tuần nhưng chẳng thấy ai đến. Cũng là một mình cô chạy tới chạy lui lo cho chồng từng chút một. Nhưng khi xuất viện rồi, anh lại lao vào những cuộc vui chơi để làm hài lòng bạn bè.
Bởi vậy tệ nhất là đàn ông vô tâm với vợ nhưng lại xem trọng những mối quan hệ bên ngoài. Tệ nhất là người luôn ngọt ngào với thiên hạ nhưng với vợ con thì chẳng nói được lời nào tốt đẹp.
Đàn ông thường ngụy biện cho sự vô tâm của mình bằng việc bận rộn. Nhưng họ không hề nghĩ rằng đó vốn dĩ là thói quen, là tính cách đã ăn sâu vào máu của họ. Và họ không mảy may nghĩ rằng sự vô tâm đó là con dao giết chết tâm can của người phụ nữ bên cạnh họ.
Đàn ông ơi, đừng vô tâm nữa được không? Mối quan hệ khác có điều kiện mới tồn tại, còn vợ con yêu bạn vô điều kiện. Dù bạn tay trắng, dù bạn nghèo khó, vợ cũng sẽ không rời bỏ mà sẵn sàng ở lại đồng cam cộng khổ. Vì vậy đừng bỏ rơi cô ấy dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.