Năm thứ 7 sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy gọi điện nói muốn tôi mua cho một chiếc bánh kem. Tôi lại chỉ nghĩ được rằng chắc cô ấy lại thèm ăn ngọt. Nhưng vì hôm đó quá bận, tiệm bánh lại không thuận đường quên, tôi đã không mua. Đến lúc về nhà, khi biết tôi không mua bánh, vợ tôi đã khóc rất đau lòng. Tôi hỏi, chỉ là một cái bánh kem sao cô ấy lại khóc đến thế? Cô ấy nói vì thật sự rất muốn ăn bánh kem vào ngày hôm đó. Tôi khi ấy thật sự đã tin như thế.
Để sau này tôi mới nhớ từ ngày lấy vợ tôi đã dần quên ngày sinh nhật của cô ấy, cũng không nhớ cô ấy luôn muốn được ăn bánh kem vào ngày đó. Hôm ấy là sinh nhật vợ tôi, là lần thứ 4 trong suốt 7 năm bên nhau tôi quên. Và cô ấy khóc đau lòng như thế là vì một người chồng vô tâm như tôi.
Một lần, vợ tôi nói rất muốn mua một bộ váy. Tôi đang xem một trận bóng, cũng chỉ hỏi qua loa đó là bộ váy nào? Vợ tôi hồ hởi đưa điện thoại cho tôi xem. Tôi chỉ nhìn liếc qua, còn không nhớ nó màu gì. Đến một hôm, tôi muốn lấy lòng một vị khách hàng nữ, bèn hỏi vợ có chiếc váy nào cô ấy thấy đặc biệt đẹp không? Cô ấy tỏ vẻ rất vui mừng đưa tôi xem hình cùng địa chỉ mua. Tôi đặt váy giao về tận nhà. Vợ tôi ánh mắt hào hứng định mở hộp quà ra xem. Nhưng khi tôi nói tôi mua cho khách hàng, vợ tôi đã giận tới mức suốt mấy ngày không nói chuyện với tôi. Tôi đã sừng sộ hỏi lại cô ấy, chỉ là một chiếc váy thôi, nếu muốn thì cô ây có thể tự đi mua.
Rất lâu sau này, một người chồng vô tâm như tôi muốn mua một chiếc váy tặng vợ cũng không thể nữa rồi.
Tôi từ khi lấy vợ vẫn giữ thói quen vui vẻ tụ tập với bạn bè. Dù là ngày lễ, sinh nhật cũng đều muốn có bạn bè bên cạnh. Nhưng vợ tôi từ lúc có bầu lần hai, thường chỉ muốn tôi ở bên cô ấy những dịp đó. Cô ấy muốn chúng tôi ở nhà nhiều hơn. Tôi chỉ nghĩ vợ thật phiền phức, sao cô ấy lại không thể như trước?
Rất lâu sau này tôi mới biết, đều là vì vợ tôi thấy bất an, sợ tôi ra ngoài nhiều sẽ chê bai cô ấy. Cô ấy muốn tôi dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, ưu tiên cô ấy và con. Còn tôi lại chỉ nghĩ cho bản thân, chưa từng hiểu cho cảm giác của vợ.
Vợ tôi hay nói cô ấy muốn đi du lịch, muốn cùng tôi ngắm bình minh trên biển, muốn thấy bầu trời ở một đất nước khác, muốn được tôi chụp hình cùng các con… Tôi luôn nói sẽ dẫn cô ấy đi, nhưng suốt 7 năm là vợ chồng vẫn chưa một lần làm được.
Hôm đó, cô ấy gói ghém quần áo, ôm cả con rời đi. Tôi lúc ấy vẫn đang chơi game, vẫn nghĩ rằng cô ấy chẳng đi đâu được, như bao lần trước sẽ lại gọi điện để tôi đến đón về. Nhưng đến tận vài tuần sau khi tôi gọi, cô ấy cũng không nghe máy nữa. Không còn lớn tiếng để tôi chú ý, không còn tranh cãi trách móc, không khóc lóc tủi thân. Cũng không còn lời nói rằng cô ấy sẽ không quay về nữa. Nhưng đó là lần cô ấy thật sự không về nữa, rời đi với chiếc váy ngày trước cô ấy từng muốn tôi mua tặng…
Ngay cả khi cô ấy đòi ly hôn, tôi cũng không chần chừ gật đầu đồng ý. Tôi đã nghĩ vợ chồng đã không thể hòa hợp thì việc gì phải gượng gạo thêm? Tôi khi ấy chưa từng biết đó là sai lầm lớn nhất trong đời mình.
Đến tận 3 tháng sau khi ly hôn tôi mới biết mình thật sự đã đánh mất vợ. Cô ấy sau đó một lần cũng không để tôi nhìn thấy. Những lúc tôi đến đón con, cô ấy đều rời đi trước đó. Tôi phải dùng một tài khoản lạ kết bạn với cô ấy trên facebook mới biết cô ấy sống thế nào. Cô ấy thật sự đã có một cuộc sống mới, vui vẻ hơn, thoải mái hơn bên con.
Tôi luôn nghĩ, rốt cuộc cô ấy từ khi nào đã quyết định rời xa tôi?
Có lẽ là vào những ngày sinh nhật tôi không còn nhớ, vào cái hôm cô ấy đã khóc thật bi thương khi không được ăn bánh kem ấy. Sau đó, cô ấy đã không cần tôi mua bánh nữa.
Có lẽ là năm tháng đó, cô ấy muốn tôi đến đón khi tan làm, còn tôi thì lại chỉ muốn chơi game. Sau đó, cô ấy không còn cần tôi đón nữa.
Có lẽ là hôm ấy, khi cô ấy muốn tôi về ngoại cùng, tôi lại viện lý do bận rộn. Từ đó, cô ấy cũng không cần tôi đi cùng nữa.
Có lẽ là lần cô ấy thấy tin nhắn của một đồng nghiệp nữ trong công ty. Cô ấy luôn nói tôi phải tránh các mối quan hệ không cần thiết với phụ nữ. Dù nhiều lần phụ nữ lạ nhắn tin cô ấy đều giận tôi. Nhưng lần đó, cô ấy chỉ im lặng.
Tôi cuối cùng cũng đã hiểu.
Điều vợ tôi từng muốn không phải chỉ là một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật, mà là tôi có thể vì nụ cười của cô ấy mà để tâm không.
Thứ vợ tôi muốn không phải chỉ là một chiếc váy, mà là tôi có thể để tâm cô ấy muốn cái gì, làm sao để cô ấy vui vẻ, hơn là chỉ biết làm vui lòng người dưng lạ khác.
Điều vợ tôi ghét không phải là những đồng nghiệp nữ hay nhắn tin cho tôi, mà là tôi có thể vì cô ấy mà rõ ràng hơn với phụ nữ, cho cô ấy cảm giác an toàn.
Người đàn ông vợ tôi cần chưa bao giờ là một người chồng vô tâm. Điều cô ấy muốn chỉ là được yêu thương và quan tâm nhiều hơn...
Tôi bây giờ đều hiểu hết, chỉ là cô ấy đã không về nữa.
Vợ tôi, cô ấy đã được một người đàn ông khác chăm sóc và yêu thương…