Đàn bà thương con bằng máu và nước mắt. Bắt đầu từ cảm nhận đầu tiên về sự hiện diện của con trong bụng mình đến nỗi đau đớn khi trở dạ sinh con. Hơn tất thảy mọi của cải trên đời, với đàn bà đứa con chính là điều quý nhất. Bởi thế, đàn ông có thể tranh giành với đàn bà bất cứ điều gì trừ đứa con họ dứt ruột sinh ra.
Chị đưa đơn ra tòa ly hôn với một yêu cầu duy nhất là để chị nuôi con. Ai cũng bảo chị dại dột, bởi chồng giàu như thế, tội gì nhường hết tài sản, nhà cửa, xe cộ cho anh ta. Chị không nói gì, lặng lẽ lau giọt nước mắt trào ra sau khóe mắt. Chị hiểu tính chồng, một kẻ coi trọng tiền bạc vật chất như anh ta không dễ gì mà để chị nhận lấy tài sản dễ dàng. Cha mẹ cãi nhau, xâu xé, người đau đớn nhất là đứa con lên năm của chị. Chị làm tất cả để con không phải chịu thêm một vết thương nào.
Chị lấy chồng nhưng sau năm năm mới có thai. Bác sĩ bảo tử cung chị có vấn đề, khó đậu thai. Chị chữa chạy hết nơi này, nơi khác, đi thắp nhang khấn nguyện nhiều nơi. Lúc chị tuyệt vọng nhất, đã muốn buông xuôi thì con lại đến. Chị vui mừng, nước mắt cứ thế trào ra.
Rồi chị trở dạ sinh con. Lần đầu nghe tiếng con gái khóc, được ôm con vào lòng chị mới thật sự cảm nhận được niềm hạnh phúc quá lớn của mình. Chị thương con bằng tất cả những gì mình có. Là bao đêm không ngủ, rộc người đi khi con ốm, con sốt. Là niềm hạnh phúc khi con biết lật, biết bò rồi chập chững những bước đầu đời.
Chồng chị cũng thương con nhưng tình thương của đàn ông hời hợt lắm. Tình thương ấy, chỉ dừng lại ở cái bế vụng về những buổi chiều sau giờ làm việc, rồi vội vã trao con lại cho chị. Những đêm anh say khướt về, hôn vội lên má con một cái rồi vùi trong giấc ngủ. Dẫu nói thương đến mấy thì tình yêu với con của đàn ông chỉ vậy. Họ không thể thức đêm thức hôm trông con, không thương con bằng thứ tình cảm mà đàn bà luôn có sẵn trong mình.
Chồng chị có người đàn bà khác, đó là lí do vợ chồng họ ly hôn. Đứa con gái lên năm của chị ngơ ngác khi cha mẹ cãi nhau. Nhìn thấy ánh mắt ấy của con, chị thấy mình có lỗi và sẽ làm mọi thứ để con không phải chứng kiến những cảnh ấy. Chồng chị cần con trai, cần người kế nghiệp chuyện làm ăn buôn bán mà chị không thể sinh con được nữa. Tình nghĩa cạn, chẳng còn cách nào khác ngoài ly hôn.
Sau phiên tòa, chị ôm con bước ra ngoài. Người chồng giàu có của chị lái xe đi mất. Chị tự nhủ mình phải mạnh mẽ, phải cố gắng không chỉ vì mình mà vì con. Ông trời, nhiều khi lấy đi của con người điều này nhưng lại bù đắp cho họ điều khác. Chỉ cần mẹ con chị ở bên nhau, ly hôn hay mọi sóng gió ngoài kia chẳng còn gì to tát.