Tôi năm nay hơn 40 tuổi. Gia đình, con cái và cả sự nghiệp đã ổn định. Tôi làm chủ một cơ sở mua bán nhỏ. Không quá giàu có nhưng cũng chẳng phải lo lắng gì về tiền bạc. Vợ tôi ở nhà nội trợ, vun vén nhà cửa, nuôi dạy các con cho tôi yên tâm đi làm.
Đàn ông bước ra ngoài xã hội, có mấy người chưa từng qua đêm với người đàn bà khác bên ngoài? Tôi cũng như thế. Thực tình, tôi nghĩ đó giống như trò tiêu khiển để giải tỏa những áp lực và mệt mỏi trong công việc. Những người đàn bà bên ngoài của tôi rất đẹp, rất trẻ. Tôi cũng chẳng bao giờ cảm thấy hối hận với vợ vì đàn ông ai chẳng như vậy. Sau những cuộc chơi, tôi vẫn chu cấp kinh tế đầy đủ cho vợ con có một cuộc sống chẳng thua kém ai.
Vợ tôi nhu mì, hiền lành. Niềm vui của cô ấy chỉ gói gọn trong căn bếp, với những món ăn ngon lành, bổ dưỡng cho cha con tôi. Tôi chưa từng nghĩ, một ngày tôi sẽ bỏ vợ để sống với một người đàn bà khác. Bởi, chẳng có ai thay thế được vị trí của vợ trong căn nhà này. Cô ấy hiếu thuận với cha mẹ tôi, nuôi nấng dạy dỗ các con rất giỏi. Thú thật, tôi có ngày hôm nay cũng nhờ có hậu phương vững chắc.
Tôi đã mất tất cả từ sự ăn chơi vô độ của mình. Rượu chảy tràn trong những cuộc chơi cùng những em chân dài mơn mởn. Rất nhiều lần tôi không về nhà, luôn tìm được một lí do thích hợp để nói với vợ. Tôi luôn nghĩ vợ tin mình, chẳng bao giờ mảy may hoài nghi.
Rồi vợ tôi cũng biết, lại bắt quả tang khi tôi ôm ấp một người đàn bà khác. Chuyện là em vợ biết tôi ngoại tình đã lâu, nói mãi vợ tôi không tin nên chở đến tận nơi. Vợ tôi sốc thật sự. Sau mấy ngày nằm liệt giường chẳng thiết tha ăn uống gì vợ tôi bỏ về nhà mẹ đẻ. Các con tôi xa lánh cha, rồi cũng gom đồ qua nhà bà ngoại ở.
Thật tình mà nói, ngay lúc vợ bỏ đi tôi cũng chưa thật sự hối hận bởi tôi nghĩ rằng vợ mình giận vài hôm rồi sẽ về. Đúng lúc vợ không có nhà, tôi kéo bạn bè về nhà nhậu một trận tanh bành. Bạn bè về rồi, căn nhà chỉ còn lại đống hỗn độn. Sau bữa nhậu đó, tôi ốm liệt giường, không dậy nổi. Cổ họng đắng nghét, đầu óc nặng trĩu. Lục tủ lạnh chẳng còn gì để ăn, ngay cả miếng nước cũng không có để uống. Không đi nổi ra ngoài mua cháo ăn, tôi gọi cho bạn nhậu, đứa nào cũng bảo bận. Tôi lướt điện thoại, những cái tên hiện ra mà chẳng biết bấm cho ai. Rồi tôi gọi cho nhân tình, cô ta õng ẹo bảo ốm thì đã có vợ anh lo.
Tôi cay đắng nhận ra rằng, bạn bè hay nhân tình chỉ đến trong những cuộc vui, lúc anh khỏe mạnh, lúc rủng rỉnh tiền bạc. Họ đã từng gọi tôi là chiến hữu, gọi tôi là anh yêu mà lúc tôi cần họ chẳng hề có mặt. Tôi nhớ đến vợ, nhớ những tô cháo nóng hổi, ly nước cam mát lành cô ấy pha lúc tôi ốm.
Có những thứ khi mất rồi con người ta mới giật mình nuối tiếc. Có thì coi rẻ, khi biết mình chẳng thể có lại thì bao nhiêu hối hận cũng chẳng thể cứu vãn nổi. Gia đình mới là quan trọng, tình nghĩa vợ chồng mới là trên hết. Bởi những mối quan hệ, những cuộc vui ngoài xã hội rồi cũng có ngày tàn. Chỉ có những người thân yêu chẳng rời bỏ bất kể là giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay đau ốm. Tôi hối hận vô cùng, liệu rằng vợ có tha thứ cho tôi hay không?