Người yêu tôi là Kiên, 27 tuổi, anh ấy có vẻ ngoài đạo mạo, đĩnh đạc và lối ăn mặc rất manly. Vì có tập gym nữa nên cơ thể của anh Kiên cũng vạm vỡ, khiến cho những người xung quanh bất kể trai gái đều phải liếc nhìn. Quả thật nếu bản thân tôi không có chút ngoại hình và nhan sắc nhất định, chắc chắn tôi chẳng dám quen Kiên. Mặc dù là đàn ông song Kiên rất biết cách chăm sóc bản thân từng ly từng tý. Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn về bất cứ thứ gì trên người anh kể từ khi yêu nhau tới giờ.
Chúng tôi đã gắn bó 2 năm bên nhau, thời gian tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn của một mối quan hệ tình cảm. Bạn bè tôi khi thấy Kiên đẹp mã thì luôn lo lắng thay cho tôi. Bạn bè tôi nói nếu tôi không chú tâm vào quản lý bạn trai thì có ngày sẽ bị cướp mất bởi "vệ tinh" xung quanh anh. Ấy thế nhưng tôi lại cực kỳ tin tưởng Kiên, bởi ở anh luôn toát ra nguồn năng lượng giúp tôi an tâm.
Thiết nghĩ, nếu Kiên muốn phản bội, hay quen tôi chỉ là trong thoáng chốc khỏa lấp nỗi cô đơn thì bây giờ anh ấy đã bỏ đi theo người khác rồi. Tôi không tin một người đàn ông đứng đắn, được học hành đàng hoàng tử tế lại thiếu sự chung thủy trong tình yêu. Tôi còn từng cho bố mẹ đẻ mình xem ảnh của Kiên, hai phụ huynh liên tục phải ồ òa vì nhan sắc cực phẩm. Thậm chí mẹ tôi còn "đặt gạch" anh con rể này, bảo tôi đừng để vụt mất cơ hội quý giá.
Tôi không giấu Kiên về quá khứ của mình. Tôi kể với anh rằng trước đây tôi từng yêu 2 chàng trai, đều là những người tốt, giỏi giang, chẳng qua không còn tìm thấy tiếng nói chung nên quyết định chia tay. Không ai phản bội hay làm chuyện có lỗi với người kia. Thực ra khi tôi kể thành thật về mình, tôi cũng mong Kiên có thể dễ dàng giãi bày về quá khứ của anh. Nhưng tính của Kiên khá khép kín, anh không dễ dàng chia sẻ về mấy chuyện ấy. Có chăng, bạn trai chỉ nói là từng yêu 1, 2 người chẳng đi tới đâu, giờ đây anh gặp tôi mới như được tìm thấy chân ái cuộc đời.
2 năm yêu nhau, tôi chưa từng nghi ngờ gì về tính cách hay nội tâm thầm kín của Kiên. Thi thoảng tôi có tò mò liệu anh giữ góc khuất nào không, song tôi vẫn thực sự tin tưởng rằng anh đàng hoàng, tử tế. Cho tới khi tôi phát hiện quyển nhật ký của Kiên, tôi mới bẽ bàng nhận ra bao nhiêu suy đoán của tôi về anh chỉ là giả dối.
Ngặt nỗi, chính thời điểm tôi phát hiện ra quyển nhật ký đó thì cũng là lúc tôi về ra mắt nhà Kiên lần đầu tiên. Cụ thể, quyển nhật ký có những dòng hết sức "đen tối", ghi lại trải nghiệm của bạn trai tôi "bóc bánh trả tiền". Thì ra, anh ấy đã có một quá khứ đầy nghiệt ngã như vậy, vì không kiềm chế được dục vọng mà phải đi tìm "hoa thơm cỏ lạ" theo cái cách tôi không ngờ tới. Thật sự Kiên làm tôi "rợn người", bỗng thấy có khoảng cách và muốn xa lánh anh.
Hôm đến nhà người yêu, tôi mặc một bộ váy quyến rũ, nhưng trong thâm tâm thì chẳng còn tâm trạng hào hứng. Song bộ váy này Kiên không thích lắm, anh đã hơi trách mắng tôi trên suốt chặng đường về nhà mình. Đến lúc bước chân xuống xe, chuẩn bị đi vào nhà anh, Kiên còn nhắc tôi kéo cái váy xuống đừng để ngắn quá. Tức trí, tôi mắng bạn trai bẽ mặt, dường như là giọt nước tràn ly: "Anh càm ràm ít thôi. Thế ngày xưa anh ra ngoài lang chạ thì sao, làm như thanh lịch hơn ai mà nói".
Kiên như đứng hình, nhưng sau đó chúng tôi không nói gì. Buổi ra mắt chỉ là vài câu hỏi qua lại, trong lòng tôi vẫn rất bức xúc vì thái độ và quá khứ của bạn trai. Sau khi Kiên đèo tôi về nhà, tôi và anh ấy không nói chuyện gì. Tới nay đã được 2 tuần rồi. Thi thoảng Kiên nhắn tin hỏi han, tôi chỉ đáp cho có. Phải làm sao để tôi không suy nghĩ gì về quá khứ của bạn trai nữa đây? Nếu tôi còn day dứt thế này thì chắc chúng tôi sẽ sớm muộn chia tay...