Do đặc thù công việc nên chồng tôi có nhiều đối tác, khách hàng. Vào những đợt Tết này, mọi người thường gửi quà sang coi như lời cảm ơn. Vì thu nhập của chồng tôi khá cao, ổn định, do đó từ lúc lấy nhau tới giờ, tôi không cần đi làm nữa. Chồng bảo tôi tập trung vào nội trợ và chăm chút cho bản thân, còn việc kiếm tiền cứ để anh lo.
Nếu ai đó hỏi tôi có lo sợ chồng ngoại tình không thì thú thật, tôi rất sợ. Như đã kể ở trên, đặc thù công việc khiến chồng tôi bận rộn với nhiều mối quan hệ. Đặc biệt, xung quanh anh còn có sự xuất hiện của biết bao cô gái đẹp, nổi tiếng. Các lịch họp, hẹn ra ngoài ăn tối của chồng tôi dày đặc, làm tôi chỉ biết ở nhà vui đùa với con cái. Anh về tới nhà, mệt quá cũng ngủ luôn, vợ chồng không có nhiều cơ hội gần gũi.
Tính đến nay chúng tôi lấy nhau đã 3 năm, có một em bé 2 tuổi. Những nỗi lo về hôn nhân vẫn còn đó, chỉ là tôi quen dần để sống chung với nó. Thi thoảng, tôi rất muốn kiểm tra điện thoại chồng, mà anh ấy kỹ càng lắm, chẳng bao giờ để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Vả lại, tôi không muốn chồng nghĩ mình ghen tuông ích kỷ, hèn mọn.
Vì là người vợ trong nhà, ngoài việc chăm sóc chồng con và chăm lo việc bếp núc dọn dẹp, tôi cũng chú ý tới làm đẹp và cải thiện cả khoản "giường chiếu". Ấy vậy mà tôi cứ có cảm giác chồng hơi dửng dưng. Ý là nếu tôi hỏi chồng, anh sẽ gật gù khen vợ xinh vợ đẹp chứ chẳng chủ động nói ra.
Cũng giống như tôi, ông xã khá chăm chút vẻ ngoài. Hễ cứ đi làm là anh ăn mặc chải chuốt, gặp đối tác thì còn tỉ mỉ gấp 10 lần. Nước hoa, đầu tóc, giày, quần áo... đều là hàng xịn và được chồng tôi lựa chọn kỹ càng. Vậy thì bảo sao mà không lo được cơ chứ.
Đến dịp Tết năm nay, một chuyện éo le đã xảy ra, làm tôi thấy nỗi lo càng thêm trầm trọng. Chả là hôm đó tôi đang nấu nướng thì có người ở ngoài cửa ấn chuông, nói là muốn đưa quà cho chồng tôi. Tôi có hỏi là quà gì thì người ấy bảo quà Tết từ bên đối tác.
Từ hồi đầu tháng 12 Âm tới bây giờ, quà cáp gửi đến nhà tôi rất nhiều, chất đầy cả gian phòng khách. Thậm chí, chồng tôi quá bận bịu cũng chưa mở ra xem hết được. Với riêng món đồ mà tôi nhận từ người lạ kia, tôi để ý bên trong có mấy hộp bánh và hoa quả, rượu. Tôi tính là nhân tiện mình đem đi cho đứa bạn thân. Thực sự không phải vì tôi bủn xỉn keo kiệt đâu, mà vì nếu cứ giữ những đồ này trong nhà, vợ chồng tôi cũng chẳng động đến.
Túi quà đó rất đẹp, tôi không mở ra xem chi tiết mà cầm luôn sang nhà bạn thân. Quả thật tôi không nghĩ bên trong có thiệp gì đâu, chắc người gửi cũng nhắn với chồng tôi rồi thì cần gì phải thiệp nữa.
Ấy thế mà khi bạn tôi nhận quà, nó bảo bên trong có một bức thư nhỏ viết bằng tay. Tôi cũng nói rõ cho bạn đây là quà được người ta biếu nên tôi gửi luôn bạn thân làm quà Tết. Nó thì chẳng suy nghĩ gì đâu, nhưng đáng nói ở đây là nội dung bức thư bên trong.
Bức thư viết bằng tay nắn nót vài dòng: "Em có chút quà gửi anh N. nhé. Hi vọng năm tới chúng ta vẫn có thể thường xuyên được bên nhau và tận hưởng những dư vị tuyệt vời của cuộc sống. Nhớ anh rất nhiều".
Bạn tôi đọc xong cũng bàng hoàng, chính tôi còn sốc tới mức run cả tay. Nó khuyên tôi từ từ về rồi vợ chồng giải quyết, năm mới sắp tới rồi đừng làm lớn chuyện. Tôi có chất vấn chồng và giơ ra trước mặt anh bức thư viết tay. Anh ấy nói không biết gì hết, còn bảo có thể chỉ là một ai đó ngưỡng mộ anh tới mức cuồng si thôi. Chồng khẳng định anh chung thủy tuyệt đối với vợ con. Vậy mà tôi không tin, tôi không thể lờ đi coi như chẳng biết gì tới những dòng chữ định mệnh ấy. Nỗi lo trong tôi càng lớn, rất khó hóa giải, chẳng biết phải hành xử sao nữa...