Kính gửi chị Hạnh Dung,
Trước khi đến với tôi, chồng tôi đã có một đời vợ và một con trai. Ngày trước, vợ chồng anh ở chung với bố mẹ
Sau khi ly hôn, vì vợ anh không có điều kiện để mua hay thuê nhà nên vẫn ở lại nhà bố mẹ anh và họ sống chung nhà như thế đã hai năm, dù ở hai lầu khác nhau và con anh ở với mẹ.
Khi lấy anh, tôi nói không đồng ý sống chung nhà như thế thì anh đề nghị chúng tôi ra ngoài thuê nhà, trong thời gian vợ cũ thu xếp nơi ở mới.
Nhưng hơn một năm rồi, cô ta hình như không hề có ý định dọn đi. Gia đình anh cũng không làm áp lực nào cả. Mỗi lần trong nhà anh có đám tiệc gì, cô ta vẫn hiện diện, tham gia như người nhà, khiến tôi rất khó chịu và khó xử.
Gần đây, tôi nói lại chuyện này với chồng thì anh bảo cô ta bị bệnh, không đủ sức khỏe để tự lo cho cuộc sống của mình và con trai, nữa là chuyện chỗ ở; rằng nhà đó là của cha mẹ, anh không thể nói gì nếu cha mẹ anh cho phép cô ta ở, vì họ thương cháu nội. Tôi biết chồng nói thật, nhưng tôi không thể chịu được tình trạng này.
Thanh Lý (TP.HCM)
Chị Thanh Lý thân mến,
Cảm giác của chị là rất bình thường, chẳng có gì quá đáng hay ích kỷ. Thế nhưng, cuộc đời đôi khi phải vượt qua mốc bình thường mới mong hóa giải được hoàn cảnh.
Khi chị biết những điều chồng và gia đình anh nói đều là sự thật, hy vọng những ấm ức của chị đã được giải tỏa phần nào. Ngoài ra, chị có thể thấy tấm lòng của chồng và gia đình anh khá bao dung.
Họ hoàn toàn có thể viện lý do, sử dụng quyền của mình để giành lấy đứa cháu nội và mặc kệ người mẹ không có sức khỏe và điều kiện chăm sóc bản thân lẫn con. Nhưng họ đã cho cô ấy một nơi ở, để cháu nội của họ được gần gũi mẹ. Điều đó chẳng phải ai cũng làm được.
Có vài cách giải quyết mà chị có thể cùng chồng bàn bạc. Ví dụ, thay vì chị và chồng ra ngoài thuê nhà thì hãy giúp cô ấy tiền thuê nhà. Việc chu cấp cho con, anh chị sẽ làm đầy đủ và cố gắng chăm sóc cháu bé tốt nhất.
Hoặc chị có thể tiếp tục sống ở ngoài cùng chồng, tập trung vào hạnh phúc của mình, đừng so bì hay khó chịu với vợ trước làm gì. Cô ấy cũng cần sự bao dung của chị. Hoặc chị có thể dọn về ở chung, coi như đó là một người quen mình đang cưu mang…
Dù chọn cách nào, chị cũng cần làm chủ bản thân, cảm xúc của mình; cần kiên trì và bao dung với người vợ cũ, đặc biệt là tình thương với con chồng. Thêm nữa, chị hãy ráng cư xử đúng đắn, vừa để bảo vệ hạnh phúc của mình vừa để mình bình an, vui vẻ.
Chẳng có gì là thiệt thòi mãi, nếu mình biết mở lòng với người khác, biết chia sẻ, hy sinh và bình an với chính mình. Cư xử được như vậy, chị sẽ nhận được nhiều tình cảm, lòng biết ơn, sự trân trọng của mọi người.