Tôi quen biết chồng tôi bây giờ qua lời mai mối của người họ hàng. Chồng tôi khá thấp, gương mặt không điển trai, làn da sậm màu. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, tôi không thích anh ấy lắm. Tôi thấy anh ấy khá khó tính, khó gần. Tuy nhiên, bố mẹ tôi lại rất quý anh vì anh có công việc tốt, nhà lại giàu có tiếng trong vùng. Cuối cùng, dưới sự vun vén của 2 bên gia đình, tôi đồng ý lên xe hoa về nhà anh làm dâu.
Khi tôi mới kết hôn, chồng tôi đối xử với tôi khá tốt. Anh tuy ít nói nhưng rất hiền lành, dịu dàng, rất chăm chỉ giúp đỡ vợ làm việc nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng khá vui vẻ, dễ tính, không xét nét con dâu ở điểm gì. Tuy nhiên, 1 điều làm tôi hơi băn khoăn là chuyện ấy giữa 2 vợ chồng không được hòa hợp, anh làm mọi chuyện rất nhanh, thô bạo và chủ yếu để sinh con chứ không phải để có những phút giây thăng hoa với tôi.
6 tháng sau đám cưới, tôi mang thai. Khỏi phải nói, cả nhà chồng tôi hết sức vui mừng. Mới mang thai nên tôi thường xuyên mệt mỏi, khó chịu nhưng chẳng hiểu sao chồng tôi ngày càng lạnh nhạt, không hề quan tâm chia sẻ đến vợ. Anh thường mượn cớ đi làm về muộn, sau khi về nhà anh chỉ ăn, đi tắm rồi lên giường ngủ chứ không hỏi han gì.
Có hôm, tôi nhắn tin nhờ anh chở đi khám thai, anh cũng lấy cớ bận việc để từ chối. Cũng may có mẹ chồng tôi luôn quan tâm, chăm sóc tôi từng li từng tí nên thai nhi trong bụng tôi vẫn khỏe mạnh, đủ cân. Tôi đi làm đến tháng thứ 9 thì nghỉ, chỉ loanh quanh ở nhà chờ ngày lâm bồn.
Hôm đó, tôi đi vệ sinh buổi sáng thì phát hiện bị vỡ ối, xuất hiện các cơn co. Bố mẹ chồng vắng nhà nên tôi nhờ chồng chở đi bệnh viện. Bác sỹ có chỉ định tôi cần phải mổ gấp. Tôi nhờ chồng về nhà lấy đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước đó nhưng anh kêu bận. Tôi tức sôi máu nhưng cơn đau đẻ khiến tôi chẳng hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Không nhờ được chồng, tôi đành gọi bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng chạy vào gấp.
Thấy anh quay đi, tôi níu tay anh nói trong cơn đau: “Anh đứng lại, anh nói rõ xem vợ sắp đẻ đến nơi rồi anh còn định đi đâu hả?”.
“Anh đi đâu em không cần quan tâm”, anh đáp.
“Anh không muốn được bế, được nhìn thấy con của anh hay sao?”, tôi nói trong nước mắt.
“Chỉ bố mẹ anh là mong chờ đứa bé này”, anh lạnh lùng đáp.
Sau 1 hồi giằng co, cuối cùng anh cũng nói với tôi sự thật. Hóa ra, trước khi chúng tôi kết hôn, anh đã có bạn gái, 2 người yêu nhau sâu đậm. Tuy nhiên, bố mẹ anh không đồng ý chuyện của 2 người. Không có cách nào khác, anh đành kết hôn với tôi.
Trước khi cưới, anh cũng nói trước với bố mẹ rằng dù sớm hay muộn, anh và tôi cũng sẽ ly hôn. Hiện tại, người tình của anh cũng mang thai 7 tháng. Anh vừa nhận được điện thoại của cô ấy. Cô ấy muốn anh đưa đi khám thai.
“Em yên tâm, dù có ly hôn, anh cũng sẽ có trách nhiệm với con. Bố mẹ sắp tới rồi, anh có việc, anh cần phải đi”, chồng tôi vừa nói rồi nhanh chân đi ra ngoài hành lang bỏ tôi ở lại một mình trong nước mắt.
Nghe những lời nói của chồng, tôi đau đớn, chết lặng. Sau ca mổ kéo, tôi tỉnh lại, thấy con trai đang nằm kề bên mà nước mắt rơi mãi. Khi chỉ còn mẹ đẻ ở lại chăm sóc mẹ con tôi, tôi kể lại toàn bộ sự tình cho mẹ tôi nghe. Bà chỉ an ủi tôi rồi ôn tồn nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, mất sữa cho con. Ra viện bố mẹ đưa con về nhà”.