Gần 10 năm là vợ chồng, điều khiến anh Tú tự hào nhất có lẽ là lấy được cô vợ không những ngoan mà còn... biết điều. Anh lúc nào cũng dương dương tự đắc là vì mình đẹp trai, hào hoa nên vợ si mê. Bởi thế, cái chuyện anh là gã chồng không chung thủy, ra ngoài cặp với hết em nọ, em kia ối người biết đấy, vậy mà vợ anh vẫn làm thinh.
Thực ra, bạn bè, rồi một vài người thân trong nhà cũng biết chuyện anh Tú ngoại tình. Nhưng thấy gia đình họ đang hạnh phúc, chị Thoa lúc nào cũng nhã nhặn, khiêm nhường, hết lòng vì chồng, vì con như thế không ai nỡ nói ra.
Họ sợ nói ra rồi lại thành phá hoại gia đình người khác. Mà không chừng, có khi chị Thoa cũng biết mà chấp nhận. Bởi vậy, ai biết việc người đó, chẳng ai nói về chuyện anh Tú cặp bồ.
Về phần mình, anh Tú luôn xác định chỉ vui chơi qua đường chứ tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ sẽ bỏ vợ. Mấy cô mà anh cặp kè chỉ là những em trẻ, mới ra trường, hám tiền. Anh không bao giờ nghĩ sẽ lấy mấy cô đó về.
Anh hãnh diện một phần cũng bởi mình có tuổi rồi mà gái vẫn theo ầm ầm. Thêm nữa là vì vợ như bù nhìn, chẳng biết gì hoặc giả có khi vợ đoán được mà vẫn im lặng.
Vì cảm thấy có lỗi với vợ nên về mặt kinh tế, tiền bạc hàng tháng anh đưa cho vợ khá nhiều. Chị Thoa tiêu gì, mua gì anh không mấy khi bận tâm hay dò hỏi. Anh coi đó như một cách để bù đắp những thiệt thòi cho chị.
Anh cảm thấy hài lòng khi bận việc kinh doanh buôn bán ngoài cửa hàng mà hôm nào vợ cũng về nhà cơm nước, chăm bẵm các con chu đáo. Như thế là quá đủ rồi!
Những tưởng cuộc sống cứ thế diễn ra, nào ngờ, trong một lần đưa tình nhân đi du lịch, anh Tú mới bàng hoàng phát hiện ra sự thật...
Hè đến, anh Tú hí hửng đi cùng cô bồ nhí tới một vùng biển để du lịch. Tất nhiên, phi vụ đó được giải thích bằng một chuyến công tác dài ngày. Lần nào cũng vậy, chị Thoa tươi cười, sắp xếp đồ đạc vào valy cho chồng mà không mảy may nghi ngờ.
Trước khi đi, vợ còn dặn dò: "Lúc nào rảnh thì điện thoại về nhà, còn không bận quá anh cứ nhắn tin thôi cũng được. Em cũng không gọi điện làm phiền đâu, sợ ảnh hưởng tới công việc của anh". Nghe thấy thế, anh mừng thầm trong lòng...
2 ngày đầu du hí cùng người tình, anh Tú hào hứng lắm. Chiều hôm thứ 3, sau khi ngủ dậy, anh nắm tay người tình đi dạo ngoài bờ biển. Đang tình tứ bên nhau, anh bỗng nghe thấy giọng một người phụ nữ quen thuộc.
Anh Tú quay lại phía đằng sau nhìn... Không thể tin vào mắt mình, người phụ nữ bám riết lấy chàng trai trẻ ấy chính là vợ anh. Thậm chí, họ còn hôn môi nhau chùn chụt không ngại ngần. Vợ anh cũng mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, khác xa với vẻ ngoài quê mùa mỗi khi ở nhà.
Nhanh như chớp, anh lẩn ra phía khu ghế ngồi đằng sau. Chị Thoa kéo nhân tình vào chiếc ghế dài trên bờ biển rồi nằm đó tâm sự. Nghe những lời họ nói với nhau, anh Tú mới biết mối quan hệ bất chính này đã có từ lâu rồi.
Chuyện anh ngoại tình chị thừa biết, chính vì thế chị mới cặp với "phi công trẻ" như một cách để trả thù. Tiền anh đưa về, chị mang đi bao nhân tình hết. Anh mới chính là kẻ gà mờ trong cuộc hôn nhân này, không hề biết vợ đã ngoại tình, chứ không phải chị.
Anh Tú kéo người tình về khách sạn rồi đặt vé máy bay về nhà vội. Anh không muốn làm bung bét việc này lên vì nghĩ đến cả gia đình. Có lẽ cả anh chị đều sai, anh xác định sẽ quên đi tất cả để làm lại từ đầu. Anh sẽ vờ như không biết câu chuyện ngày hôm nay.