Minh lấy Hoàng đã được 3 năm, có với nhau một đứa con gái hơn 2 tuổi. Cuộc sống hôn nhân ngỡ như hạnh phúc thì biến cố bất ngờ ập đến, Hoàng có bồ.
Biết tin, Minh choáng váng đến mức không ăn không ngủ được. Suốt ngày cô chìm trong đau khổ, nước mắt cạn khô vì dằn vặt. “Tại sao anh ấy lại phản bội mình? Mình có làm gì sai đâu?” Những câu hỏi giống nhau cứ vẩn vơ trong đầu khiến Minh không thể nào hiểu được.
Nửa đêm, thấy tin nhắn của tình địch gửi đến máy chồng, Minh lén đọc rồi lại khóc nấc lên. “Anh yêu ngủ chưa? Em nhớ vòng tay ấm áp của anh quá…”. Thật đốn mạt, thật hèn hạ, thật bỉ ổi, Minh chua chát chửi thầm chồng.
Minh lấy số điện thoại lưu lại trong máy mình rồi sáng hôm sau gọi điện hẹn gặp. Bên kia, giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái vang lên khiến Minh rùng mình. Khi cô xưng danh, cô ta thậm chí còn cười lên rồi đồng ý luôn.
Thái độ tự tin của cô ta khiến Minh có chút lo sợ. Lạ thật, đáng nhẽ ra, kẻ cướp chồng người như cô ta phải run sợ chứ, đằng này, cô ta lại tự tin đến như vậy. Minh không hiểu mình đang ở trong tình thế nào nữa.
Đến sớm chờ đợi tình địch ở quán cà phê, tâm thế Minh có chút bất ổn. Cô run run không biết sẽ đối diện với cô ta như thế nào. Minh hơn tình địch những 8 tuổi. “Cô ta còn quá trẻ vậy mà đã đi cướp chồng người”, đầu óc Minh vẩn vơ những nghĩ suy về triết lý cuộc đời.
Rồi cô nàng cũng xuất hiện. Vẻ ngoài nóng bỏng, váy hai dây, tóc cắn ngắn nhuộm highlight, chân thon, trắng dài, khuôn mặt trang điểm đậm, thảo nào chồng cô lại mê tít như vậy.
Khi cô ta vừa nhấp ngụm trà hoa, Minh mở lời: “Chị biết em đang qua lại với chồng chị. Sao em còn trẻ, lại xinh đẹp như thế này, không chọn hẳn một người còn độc thân, chưa vướng vợ con, em lao vào chồng chị làm gì cho phí tuổi xuân?”
Cứ ngỡ tình địch sẽ run sợ, chẳng ngờ, cô ta lại bình tĩnh cười đáp: “Em thấy chồng chị rất tốt, vừa đẹp trai lại thành đạt. Thấy tốt thì em muốn giành lấy thôi. Hạnh phúc là phải đấu tranh mà? Chỉ hơi mất công chờ anh ly hôn thôi, còn lại, em chẳng ngại gì cả. Đàn bà ai chẳng mong có được chồng tử tế. Đáng nhẽ chị nên về tìm cách giữ chồng chứ gặp em làm gì. Chị có tốt thì anh ấy mới không tìm đến em. Ai bảo chồng chị tốt nên em mới muốn”.
Nghe cô ta đáp trả, Minh ngỡ ngàng đến không thốt lên lời. Minh nghẹn đắng nhìn tình địch mỉm cười đứng dậy xách túi ra về. Phải một lúc lâu sau, Minh mới lấy lại được bình tĩnh.
Có lẽ nào cô quá hiền như bao người khác nhận xét nên không thể “xử đẹp” tình địch. Thế nhưng, từng lời cô gái kia nói như càng xé vào tâm can Minh. “Chị có tốt thì anh ấy mới không tìm đến em”, Minh lại dằn vặt không rõ bản thân sai ở điểm nào.
3 năm qua, từ khi lấy Hoàng, Minh chưa từng dám mua một bộ váy đắt tiền, đến đôi giày cô ưa thích, Minh cũng nín nhịn dành tiền để mua sữa, mua quần áo cho con. Nhìn lại mình, chỉ là những bộ đồ giản dị, cũ kỹ, Minh chợt lóe lên: “Thì ra mình đã quá cũ rồi, còn đàn ông chưa trưởng thành hẳn ai chẳng ham của lạ”. Minh mỉm cười vì đã tìm ra cách để kéo chồng về.