Vợ chồng đến với nhau là duyên là nợ. Không duyên không gặp gỡ, không nợ chẳng thể đến với nhau. Gặp gỡ nhau giữa thế giới hơn 7 tỷ người như thế này vốn dĩ chẳng phải là điều dễ dàng gì. Thế nên đã là vợ chồng rồi thì hãy có trách nhiệm với nhau.
Chẳng cần quá giàu sang, chỉ cần có thể ở bên nhau khi ốm đau bệnh tật. Chẳng cần phải hứa hẹn nhiều, chỉ cần có thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường này là được. Là vợ chồng, nghèo khó không rời bỏ, giàu sang cũng chẳng thay lòng. Là vợ chồng, miệng nói bỏ nhưng lòng lại chẳng thể buông.
Vợ chồng vốn rất khác với những mối quan hệ khác. Cha mẹ, anh chị em rồi cũng sẽ bỏ bạn mà đi. Con cái sau này cũng thành gia lập thất. Chỉ có chồng, có vợ là mãi ở bên, chịu đựng hết thảy những tật xấu của nhau.
Quý nhất ở đàn ông là giàu sang không bỏ người vợ cơ hàn. Trọng nhất ở đàn bà là dù có nghèo khó cũng một mực ở bên chồng. Đã là vợ chồng thì dù có cãi nhau lớn đến mấy cũng làm hòa. Sau cơn say nắng, đàn ông sẽ nhận ra ai mới là người thương mình nhất.
Vợ chồng là vậy, nay tan mai lại hợp, nay cãi mai lại hòa ngay. Mối quan hệ vợ chồng là thứ gì đó rất khó lý giải. Xa nhau thì nhớ nhung khôn nguôi, ở gần thì lại càm ràm. Vợ đi đâu một chút cũng nghĩ đến chồng. Chồng xa vợ một chút đã cảm thấy không thể sống thiếu.
Vợ chồng là mối nhân duyên mà ông trời ban tặng. Vì vậy nếu đã chính thức là của nhau rồi thì hãy biết trân trọng. Đừng vì những phút giây bồng bột mà buông tay người bạn đời của mình. Đừng vì giàu sang mà vội đổi dạ, thay lòng.
Đàn ông phụ vợ thế nào cũng sẽ thất bại. Đàn bà dối chồng thế nào cũng sẽ chuốc đắng cay cho mình. Suy cho cùng, hãy đối đãi với nhau chân thành, tử tế một chút. Đã gọi nhau hai tiếng vợ chồng rồi thì hãy có trách nhiệm với nhau.