Người ta hay nói phụ nữ quá yếu đuối để chịu đựng cô đơn. Bởi thế, phụ nữ đời này phải có một tấm chồng, để cậy nhờ, để cùng gánh vác cuộc sống nhiều vất vả. Cũng vì nghĩ thế, nhiều người vợ không muốn bỏ chồng, nhẫn nhịn ở lại cuộc hôn nhân nhiều khổ tâm và nước mắt. Họ có thể chấp nhận bị phản bội, bị đánh đập, bị xem thường, vì sợ cô đơn, sợ một mình bước ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Hoặc có lẽ phụ nữ nặng tình với người bạn đời của mình quá đỗi. Một khi yêu sẽ dành hết tình cảm cho người ta, thậm chí quên đi chính mình. Đến khi bị phản bội, họ vẫn không thể buông tay, vẫn chịu đựng chỉ với hy vọng chồng sẽ trở về, sẽ lại một lòng như xưa. Để rồi, họ có quá nhiều lý do cho sự ở lại của mình, vì lời lẽ thiên hạ, vì con cái, vì gia đình… Nhưng suy cho cùng, họ chịu đựng nhiều đến thế cũng chỉ vì một người dưng đang tâm tổn thương họ.
Đàn ông lại khác, họ dễ bỏ rơi người vợ của mình. Đàn ông không sống vì gia đình nhiều như phụ nữ. Họ cũng không yêu con nhiều và yếu đuối như phụ nữ. Trong hôn nhân, một khi đàn ông đã muốn bỏ vợ, họ sẽ không nghĩ nhiều cho người khác. Đàn ông để ý đến cảm xúc và mong muốn của bản thân nhiều hơn. Nhất là đàn ông khi đã thay lòng, họ trở nên cạn tình và tàn nhẫn với vợ hơn bao giờ hết.
Đàn ông khi yêu có thể bao dung, tha thứ cho phụ nữ bao nhiêu thì khi cạn tình sẽ càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Đó là sự rõ ràng, sòng phẳng của đàn ông trong tình cảm. Bởi thế, họ có thể thản nhiên bỏ vợ, vì lý do hết tình, yêu người khác, hay không hợp nhau. Họ không dùng dằng trong một mối quan hệ bản thân đã không còn cảm xúc. Với đàn ông, chia tay và cho nhau một hạnh phúc mới đó mới là cách giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Bởi thế mới nói, đàn ông có thể thản nhiên bỏ vợ, sao phụ nữ không đủ can đảm để dứt khoát buông tay chồng? Đàn ông nghĩ hơn cho mình, sao phụ nữ không bớt nghĩ vì người khác? Đàn ông cạn tình dứt khoát rời đi, sao phụ nữ cạn tình vẫn nấn ná ở lại? Đàn ông sống vì mình nhiều hơn, sao phụ nữ không một lần vì bản thân?
Dẫu biết rằng phụ nữ có gia đình luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn, luôn muốn bảo vệ mái ấm của mình. Nhưng nếu gia đình chỉ còn là một ngôi nhà không hơi ấm, thì phụ nữ chỉ đang cố chấp với chính mình. Bởi nhà không còn hạnh phúc, đó không còn gọi là nhà nữa, không còn là nơi để trở về nữa.
Ở đời, không phải cái gì cố giữ cũng có kết quả, hôn nhân cũng vậy. Phụ nữ đừng nghĩ cố gắng giữ gia đình cho con là bản lĩnh, là hy sinh. Phụ nữ hôm nay, bản lĩnh là dám buông thứ mình đã từng nắm, dám mở lối cho mình và con một tương lai không tổn thương và nước mắt. Đã dám bước vào hôn nhân với lòng dũng cảm và hy sinh lớn lao thì khi đến tận cùng khổ đau vẫn phải can đảm rời đi. Dám chọn thì phải dám chịu, không thể chịu được thì phải dám chọn lại, đó mới là phụ nữ khôn ngoan!