Có rất nhiều người phụ nữ sống bằng những lời hứa hẹn của đàn ông. Ai lấy chồng rồi cũng sẽ ôm trong mình nhiều hy vọng. Mơ về một ngôi nhà ấm áp, đủ đầy đúng như lời đàn ông hứa. Nhưng rồi mấy ai được như ý nguyện?
Mấy ai có được cuộc sống hạnh phúc mà chẳng rầu lo hay tủi hờn. Bởi đa số đàn ông hứa nhưng lại không nhớ, còn đàn bà thì lại khắc cốt ghi tâm. Vì vậy mà những tháng năm sau này, đàn bà vẫn còn nhớ như in từng câu từng chữ mà đàn ông đã nói. Họ không quên và lúc nào cũng ôm hy vọng cho bản thân.
Nhiều phụ nữ sống vì những lời hứa hẹn đó. Nhưng rồi, cuối cùng thứ mà họ nhận lại chỉ là câu nói lấp liếm “anh quên”. Thế nên đàn ông ơi, từ nay về sau làm được thì hãy hứa, còn không thì đừng gieo vào đầu đàn bà hy vọng.
Là người lớn, những gì nói ra thì phải có trách nhiệm, đừng như trẻ con nay nói mai lại quên. Còn đàn bà, đừng mong chờ những gì đàn ông đã hứa nữa. Người nói đã quên thì mình nhớ làm gì? Không ôm hy vọng nhiều sẽ không đớn đau nhiều. Không mơ mộng nhiều sẽ không phải té đau đến như vậy.
Bản lĩnh của một người đàn ông là nói được làm được chứ không để phụ nữ mỏi mòn chờ đợi. Người không làm được sẽ chẳng bao giờ hứa để phụ nữ phải chờ trông, hy vọng. Đàn ông giỏi giang không phải hơn nhau ở địa vị xã hội mà là người biết giữ lời hứa với người phụ nữ mình yêu.
Suy cho cùng, đàn ông đừng giày vò đàn bà bằng những lời hứa hẹn sáo rỗng. Nếu không có một trí nhớ tốt thì đừng để người khác phải ghi lòng tạc dạ những lời mình nói. Bởi người hứa không đau bằng người nhớ. Người hứa sẽ không hiểu được nỗi thất vọng và hụt hẫng của người bị thất hứa.
Từ nay về sau, đàn ông đừng nói nữa mà hãy hành động nhiều hơn. Không cần ngọt ngào, hứa hẹn, chỉ cần các anh có trách nhiệm với người phụ nữ bên cạnh. Nếu không làm được thì nói thẳng để phụ nữ khỏi chờ trông, mong ngóng, đỡ phải phiền lòng và khổ sở.