Phụ nữ lấy chồng là để có người cùng ăn cùng ngủ, cùng vui cùng buồn. Nhưng có những lúc họ đâm chán cuộc hôn nhân của mình đến lạ. Ngán đến mức chỉ muốn rời bỏ để tự giải thoát cho mình.
Trước đây chỉ có đàn ông thường than phiền chán vợ, nhìn vợ người ta phát thèm, nhìn vợ mình phát ngán. Nhưng các anh đâu có biết, đàn bà cũng chán chồng, chẳng qua là họ không nói ra mà thôi. Lắm lúc đàn bà đã chán tận cổ nhưng đành nín nhịn vì muốn gia đình ấm êm, con cái có cuộc sống đủ đầy.
Đàn ông thường mải mê với những mối quan hệ của mình. Vợ gọi thì luôn nói bận tiếp khách, bận công việc, lúc nào cũng xem trọng người ngoài hơn người nhà. Nghĩ thử xem, vợ nào mà không chán. Không chỉ vậy, đàn ông ngoại tình thường viện cớ là chán vợ. Vợ cằn nhằn nên mệt mỏi, vì vậy mới tìm đến chốn bình yên khác.
Thử nghĩ xem, vợ có chán không khi cứ mãi tha thứ cho những lỗi lầm của chồng. Vợ cũng là người, cũng biết buồn, cũng biết tổn thương. Chẳng qua vì trách nhiệm và hạnh phúc gia đình, họ mới nhắm mắt làm ngơ. Chứ thật sự trong thâm tâm, họ đã chán chồng lắm rồi, chỉ muốn rời đi ngay chẳng muốn quay đầu lại.
Đàn ông đừng nghĩ vợ cười cười nói nói nghĩa là nhà cửa đang êm ấm. Ngoài mặt tỏ ra thản nhiên nhưng trong lòng phụ nữ luôn có những đợt sóng ngầm dữ dội. Một khi đã không còn chịu đựng được nữa thì chẳng có gì níu được chân họ.
Khi chẳng còn muốn gánh vác trách nhiệm, họ sẽ rời đi không một lời từ biệt. Vì vậy đàn ông đừng vô tâm nữa mà hãy biết nghĩ cho những cảm xúc của vợ một chút. Các anh chán vợ thì phụ nữ cũng chán chồng, chứ chẳng ai vui sướng gì.
Phụ nữ khi lấy chồng, ai cũng tâm niệm mình nhất định sẽ hạnh phúc. Họ sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp, tươi tắn nhất trong ngày hôn lễ. Nhưng niềm vui và hạnh phúc chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó thôi. Họ đâu biết chuỗi ngày sau này sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt cả cuộc đời mình.
Họ đâu nghĩ sẽ đến một ngày bản thân lại ngán ngẩm cuộc sống hôn nhân của mình như vậy. Thế nên có nhiều người phụ nữ thường nói là ước gì chưa lấy chồng. Ước gì chưa bị ràng buộc hôn nhân để tự do tự tại.
Đàn ông nên nhớ, thanh xuân của đàn bà chẳng thể chờ đợi được. Vì vậy đừng tệ bạc với vợ nữa, cô ấy chẳng thể đợi đến ngày các anh chịu dừng lại và có trách nhiệm với gia đình. Khi đã đủ tổn thương, đủ chán chường, đủ ngán hôn nhân, cô ấy sẽ dứt áo ra đi.