Những tháng ngày qua đã quá ám ảnh và mệt mỏi, giờ đây tôi chỉ muốn sống thật với bản thân mình. Tôi chẳng còn sợ định kiến của người đời. Tôi chỉ cần bản thân hạnh phúc, vui vẻ là được. Ở bên người đàn ông vô tâm đó, lòng dạ của tôi đã chết từ lâu rồi.
Tôi quyết định ly hôn và tìm cho mình một mối quan hệ khác tốt hơn. Vì chán chồng mà tôi đã cắn răng chấm dứt cuộc hôn nhân mình dày công vun vén bấy lâu nay. Ai cũng hỏi tôi tiếc không? Tiếc lắm chứ nhưng ở bên nhau quan trọng là cảm xúc. Mà giờ đây cảm xúc không còn thì khiên cưỡng làm gì cho mệt mỏi cả hai.
Ở bên nhau quan trọng là vui vẻ, nhưng ngày nào vợ chồng tôi cũng cãi nhau thì ở bên để làm gì. Từ ngày sinh đứa con thứ hai, anh trở nên lạnh nhạt với tôi hẳn. Tôi làm gì cũng một mình, việc chăm con, quán xuyến nhà cửa cũng một tay lo liệu.
Tôi cứ tưởng bản thân xấu xí nên chồng chê. Vì vậy mà tôi đã nỗ lực tập thể dục giảm cân mỗi ngày để mong cứu vãn hôn nhân của mình. Nhưng không phải, do lòng dạ anh đã đổi thay nên tình cảm với vợ cũng không còn đậm sâu như trước. Trái tim của anh đã nguội lạnh rồi thì tôi có cố gắng như thế nào cũng không có ý nghĩa gì.
Suy đi nghĩ lại, tôi quyết tâm ly hôn để giải thoát cho mình. Đồng thời cũng để tôi và Thành chính thức qua lại với nhau tự nhiên hơn. Anh là người đàn ông đã cùng tôi san sẻ nhiều chuyện buồn vui trong cuộc sống trong thời gian tôi gặp khủng hoảng hôn nhân. Vì vậy mà chúng tôi trở thành tri kỷ của nhau từ rất lâu rồi. Đến tận bây giờ, tôi mới có đủ can đảm để tìm hạnh phúc thật sự cho mình.
Phụ nữ mà, ai cũng muốn được yêu thương, tôi cũng không ngoại lệ. Hiện tại tôi và Thành đang tính đến chuyện kết hôn. Thành cũng chấp nhận hai đứa con của tôi và xem chúng như con của mình.
Gia đình anh mới đầu phản đối nhưng rồi cũng chấp nhận vì Thành quá kiên quyết. Tôi cảm nhận được sự chân thành nơi anh. Cũng vì vậy mà tôi chấp nhận giao phó cuộc đời của mình thêm một lần nữa. Phụ nữ ai cũng mong được hạnh phúc mà, đúng không?