Sáng thứ 2 tuần trước, lúc đi tập thể dục về, thấy nhà chị hàng xóm có tiếng khóc thảm của trẻ con và có vài người trong đó. Thấy lạ nên tôi chạy vào hỏi xem có chuyện gì. Tôi rất đau lòng khi biết chị Nhã đã mất ngay trong đêm, để lại đứa con gái 8 tuổi côi cút, bởi chị ấy là mẹ đơn thân. Nghe mọi người nói chị ấy bị đột tử, con gái ngủ ngay bên cạnh không biết gì, mãi đến sáng không thấy mẹ dậy nấu ăn, gọi mới biết chị ấy đã mất.
Ngay khi về nhà, tôi đã báo cho vợ biết chuyện chị Nhã qua đời. Nghe xong vợ tôi không tin, tôi nói đến lần thứ 3 thì vợ bất ngờ đổ gục cả người về phía tôi. Bế vợ lên giường và làm vài động tác sơ cứu, cuối cùng cô ấy cũng chịu tỉnh táo lại.
Chị Nhã với vợ tôi không quen thân lắm, chỉ là hàng xóm, gặp thì chào hỏi nhau thôi. Sao khi biết tin chị ấy mất, vợ tôi lại hoảng sợ đến nỗi ngất xỉu thế này? Mà lúc vợ tỉnh lại, tâm trạng của cô ấy rất lo sợ như vừa mất mát một thứ gì đó rất lớn.
Tôi gặng hỏi mãi vợ mới chịu nói sự thật. Vợ bảo đã mang toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình cho chị Nhã mượn, tổng 500 triệu. Nghe đến đây đầu óc tôi quay cuồng.
Vợ tôi nói với giọng run rẩy, suốt 2 năm nay, chị Nhã vay 300 triệu, trả cả vốn lẫn lãi rất sòng phẳng, đúng hẹn. Tháng trước, chị ấy đầu tư vào kinh doanh bị thiếu 500 triệu, chị hứa sẽ trả với lãi suất cao nên vợ tôi đồng ý ngay. Chị Nhã không có gì để thế chấp, thế mà vợ tôi vẫn ngu ngốc mang tiền cho người ta vay làm tôi tức chết đi được.
Ngày hôm qua, khi đám tang của chị Nhã đã xong xuôi, vợ chồng tôi tìm về tận quê ngoại của chị ấy đòi nợ. Chúng tôi đến đúng vào giờ ăn cơm trưa, thấy mẹ chị Nhã và con gái chị ấy đang ngồi ăn cơm mà tôi cau mày. Mâm cơm có mỗi bát tép kho và canh rau nấu không mỡ không thịt. Ăn thế sống sao nổi?
Mẹ chị Nhã nói có mỗi đứa con gái duy nhất, là chỗ nương tựa tuổi già, giờ chưa nhờ vả được gì chị ấy đã ra đi, để lại đứa cháu côi cút. Bà bảo sức khỏe yếu, không biết làm gì để nuôi cháu đây? Tất cả tài sản của chị Nhã để lại, bà bán đi được gần 100 triệu gửi trong ngân hàng để dành cho cháu đi học, không dám đụng đến dù chỉ một xu.
Thương hoàn cảnh khó khăn, tôi biếu hai bà cháu 500 nghìn. Đi đòi nợ không lấy được đồng nào còn mất thêm tiền, tôi thấy mình đúng là một chủ nợ tốt bụng.
Tôi bảo coi như của đi thay người, làm phúc cho người ta để mình được sống thanh thản. Sau này không đòi số tiền nợ đó nữa. Nói đến thế rồi mà vợ tôi vẫn như người mất hồn. Tinh thần của vợ rất suy sụp, không thiết ăn uống gì nữa. Gan đã nhỏ, không chịu được áp lực lớn, thế mà còn mang tiền cho người ta mượn. Tôi thật sự không biết phải khuyên nhủ vợ thế nào để cô ấy vượt qua cơn khủng hoảng này nữa?