Cuối cùng, sau những tháng ngày "chiến tranh lạnh" để giày vò nhau, vợ tôi cũng đồng ý ly hôn. Cô ấy giống như tôi nhận ra rằng, tiếp tục sống chung chỉ càng khiến cả hai thêm mệt mỏi.
Tôi không phủ nhận lỗi bắt đầu từ phía mình. Tôi từng yêu vợ rất nhiều, tốn bao nhiêu công sức, thời gian theo đuổi mới được cô ấy đáp lại. Lấy được cô ấy, tôi nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian.
9 năm vợ chồng không phải quá dài nhưng đó là khoảng thời gian khiến nhiều thứ thay đổi, trong đó có cả tình yêu. Có thể là vì vợ tôi quá bận rộn cho công việc, con cái mà không còn dành thời gian nuôi dưỡng cảm xúc hôn nhân. Cũng có thể vì tôi đã thay lòng đổi dạ.
Người con gái ấy xuất hiện như mang theo luồng gió mới mát lành. Cô ấy cho tôi thứ cảm xúc vui vẻ, hồn nhiên lâu lắm rồi không thấy ở vợ. Ban đầu chỉ là cảm giác chếnh choáng, dần dần "say" lúc nào không hay, nhất là khi thấy em mở cửa trái tim và "bật đèn xanh" cho tôi bước vào.
Có hai thứ đàn ông không thể giấu giếm, đó chính là khi say rượu và khi yêu. Vợ tôi dễ dàng nhận ra sự thay đổi này. Cô ấy bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ tôi ngoại tình. Cuối cùng, cô ấy ném những thứ có được trước mặt tôi.
Một kẻ ăn vụng bị bắt quả tang rõ ràng, tất nhiên không thể nào chối cãi. Tuy nhiên, tôi giống như những người ngu muội khác, chưa từng nghĩ đến hậu quả khi dấn thân vào mối quan hệ bên ngoài. Vậy nên, khi thấy vợ làm căng, nghĩ đến việc gia đình tan vỡ, không được nuôi con, tôi thấy hoảng sợ.
Những ngày sau đó thực sự ngột ngạt. Ngoài tiếng cười nói hồn nhiên của con, vợ và tôi như hai thế giới khác biệt. Cô ấy không có nhu cầu giao tiếp với tôi, nếu có chỉ là những câu móc mỉa. Trong khi đó, người tình luôn gửi những tin nhắn hỏi han ngọt ngào khiến tim tôi dịu lại.
Tôi nói với vợ, chúng tôi dù có cố gắng cũng khó quay lại như xưa, chi bằng ly hôn để giải thoát cho nhau. Khi nói ra những lời ấy, tôi nhận thấy ánh mắt lộ rõ vẻ đau đớn của vợ. Đó có thể không phải là điều cô ấy mong đợi. Nhưng vợ không níu kéo, cô ấy chỉ hỏi tôi : "Anh yêu cô ta nhiều đến thế cơ à?".
Tôi không trả lời, vì không rõ có phải tôi thật sự yêu nhân tình nhiều đến mức muốn bỏ vợ để đến với người ta hay không. Có lẽ tôi yên tâm vì ít ra mình còn có thể lựa chọn điều vui vẻ hơn hiện tại.
Tôi về nhà bố mẹ, thông báo với họ rằng, vợ chồng chúng tôi ly hôn. Bố mẹ biết chuyện của tôi, nhưng không nghĩ sẽ đi đến nước này. Bố tôi hỏi: "Ai đề nghị ly hôn?". Khi biết người muốn ly hôn là tôi, ông ném chén trà đang cầm trên tay xuống nền nhà vỡ tan khiến mẹ tôi sợ tái mặt.
Bố nhìn tôi, giọng gằn từng tiếng một: "Nếu là con dâu muốn ly hôn, tao còn hiểu được. Mày có tư cách gì mà dám mở miệng đòi ly hôn? Những việc tồi tệ mày làm chỉ chứng minh rằng, tao là người bố thất bại".
Ông nói rồi quay lưng bước đi, hai bờ vai như trĩu xuống. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng thấy bố tức giận đến như vậy. Ông cũng chưa từng dùng những lời lẽ xưng hô kiểu ấy. Có lẽ nỗi thất vọng của ông về đứa con trai này quá lớn. Mẹ tôi vẫn ngồi im, đợi bố đi khuất mới dám lên tiếng.
Mẹ nói tôi sai rồi, tôi đang đi từ cái sai này đến cái sai khác. Mẹ hỏi tôi có nhớ vì sao 10 năm trước lại chọn cưới vợ tôi? Lý do gì khiến tôi có thể vứt bỏ gia đình, vợ con chỉ để theo một cô gái trẻ chưa từng hao tâm tổn sức vì tôi một ngày nào?
"Mẹ không biết cô gái kia trẻ trung, xinh đẹp cỡ nào. Mẹ chỉ nghĩ, một cô gái biết người đàn ông đã có gia đình mà vẫn lao vào, bất chấp việc sẽ phá nát một gia đình, đó chắc chắn không phải người tử tế. Con nghĩ lại xem, rốt cuộc, vợ con đã sai với con điều gì?".
Tôi nghĩ rất nhiều về câu hỏi của mẹ. 10 năm sống chung, vợ tôi đã sai với tôi điều gì? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhận ra người thiếu sót là tôi, vô tâm là tôi, đòi hỏi nhiều cũng là tôi. Vậy mà tôi còn chê vợ không còn dịu dàng, ngọt ngào như cô gái son trẻ chưa vướng bận.
Tôi về nhà lúc trời đã khuya. Nhìn qua cánh cửa phòng, thấy vợ đang ngồi vỗ lưng dỗ con trai nhỏ ngủ. Trong bóng sáng mờ ảo của ánh đèn ngủ, trông cô ấy gầy guộc và xanh xao. Bao năm qua, vợ tôi đã hết lòng cho gia đình này, cuối cùng thứ cô ấy nhận về chỉ là nỗi đắng chát.
Nhớ lại những câu nói của bố, tôi biết mình nên làm gì. Cho dù cuộc hôn nhân này có tan vỡ, người muốn ra đi chắc chắn không phải là tôi.