Đó là lời giới thiệu của một người phụ nữ trung niên yêu và lấy một người đàn ông kém mình 8 tuổi sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trải lòng trên Sohu, chị viết:
"Thực ra phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực trong xã hội ngày nay. Khi bạn chỉ bận rộn với sự nghiệp mà không quan tâm đến gia đình, người khác sẽ nói bạn không biết cân bằng giữa đời sống riêng tư và sự nghiệp. Khi bạn quan tâm đến gia đình nhưng không có sự nghiệp, chồng bạn sẽ coi thường bạn. Tóm lại, rất khó để cân bằng giữa công việc và gia đình.
Tôi chính là túyp người có sự nghiệp thành công nhưng đường tình không hạnh phúc. Xét cho cùng, như vậy vẫn tốt hơn nhiều so với không có sự nghiệp và không hạnh phúc trong tình duyên. Ít nhất thì tôi đã vượt xa những người khác về chất lượng cuộc sống.
Vì bận rộn với sự nghiệp, cuộc hôn nhân trước của tôi đã thất bại. Chồng tôi không chịu nổi một người vợ chỉ lo cho sự nghiệp nên kiên quyết ly hôn. Chúng tôi có với nhau một đứa con trai nhưng chồng cũ đã giành được quyền nuôi con. Tôi chu cấp nuôi con hàng tháng và thu xếp thời gian để đến gặp con.
Nói thật là tôi thấy rất có lỗi với chồng cũ và con trai, nhưng tôi cũng muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp, đó là tính cách, không thể nào thay đổi được. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của tôi càng khởi sắc, tôi bắt đầu có nhiều đàn ông theo đuổi. Ban đầu tôi không muốn tái hôn, vì cuộc hôn nhân trước khiến tôi mất tự tin. Nhưng điều tôi không ngờ tới là anh ấy đã xuất hiện.
Anh kém tôi 8 tuổi. Tôi lại giống như một cô gái mới lớn, muốn yêu và hết mình cho tình yêu. Anh là một nhân viên kinh doanh của công ty đối tác. Anh cao ráo, đẹp trai và cũng lịch thiệp, tự nhiên khiến tôi cảm thấy rằng anh là người rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của tôi.
Nhưng tôi cũng biết rằng mình hơn anh quá nhiều tuổi, và việc chúng tôi đến với nhau gần như là không tưởng. Anh ấy còn chưa từng kết hôn. Anh nói vì bố mẹ nghèo nên đến giờ vẫn chưa thể cưới vợ, tất cả những gì anh muốn bây giờ là lao vào làm việc cật lực để tích lũy tiền, cho đến khi có thể thoải mái tâm lý kết hôn với một cô gái và lo được cho cô ấy.
Tôi rất quý mến và luôn quan tâm đến anh trong công việc. Anh là người có trí tuệ xúc cảm cao, rất biết quan tâm khi ở bên tôi, chúng tôi ngày càng thân thiết.
Thế rồi anh ấy chủ động theo đuổi tôi. Cho dù con tim xao xuyến, lý trí vẫn nói với tôi rằng hai người không hợp. Vậy nhưng cuối cùng, chúng tôi lại kết hôn vì tình yêu đã trở nên rất lớn.
Sau hôn nhân, hai đứa sống trong căn hộ của tôi. Tôi mua cho anh ô tô mới và bảo anh thôi việc để cùng tôi quản lý chung một công ty. Anh đã đồng ý.
Bi kịch bắt đầu xảy ra khi thực tế hiển hiện là chúng tôi có khoảng cách tuổi tác xa, cách nhìn nhận mọi vấn đề khác nhau, dẫn đến việc đưa ra các quyết định khác nhau và bắt đầu mâu thuẫn.
Anh còn trẻ và theo xu hướng, làm gì cũng theo cảm hứng trong khi tôi đã cứng tuổi rồi, năng lượng hạn chế hơn và nhiều khi cảm thấy không thể bắt kịp với anh được. Anh còn trẻ và thích tụ tập bạn bè, trong khi tôi thấy đó là việc rất mất thời gian, khi rảnh tôi thích một mình đọc sách. Anh muốn đưa tôi đến chỗ bạn bè, còn tôi thì lộ vẻ mệt mỏi, thiếu lửa. Lâu dần, anh không còn hứng thú với tôi.
Những việc nho nhỏ như vậy xảy ra trong cuộc sống đã kéo chúng tôi ra xa nhau. Cho đến một ngày, tôi thảng thốt nhận ra dường như mình không biết cách làm vợ, không thể vận hành tốt một gia đình, một cuộc hôn nhân. Tôi lại muốn ly hôn, nhưng nghĩ đến việc đưa nhau ra tòa ngay khi vừa kết hôn chưa được bao lâu lại khiến tôi chùn bước. Sắp bước sang tuổi 40 rồi, tôi nên kiên nhẫn hơn với cuộc hôn nhân này hay là chọn chạy trốn khỏi hôn nhân một lần nữa?"...
Trên thực tế, đây là hoàn cảnh không ít người rơi vào, khi giữa hai người có những khác biệt và mâu thuẫn do không thống nhất về cách nhìn cuộc sống. Ngoài ra, không biết cách quản lý hôn nhân cũng khiến cuộc sống vợ chồng trở nên lộn xộn.
Tuổi tác chỉ là một trong nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hôn nhân. Song nếu bạn tự thấy mình không "bình thường" như những cặp bình thường khác, thì cần nỗ lực gấp đôi, gấp ba bình thường, để đắp xây hạnh phúc.
Nhớ rằng hôn nhân không tự nhiên trở thành nỗi đau, cũng không tự nhiên mà có được hạnh phúc. Vuông hay tròn đều do bàn tay mình nhào nặn mà thôi.