Mùng 5 Tết, coi như là cũng đã hết dịp Tết này, nhà tôi ngồi ăn bữa cơm tổng kết lại mọi chuyện trong dịp Tết vừa qua và bàn bạc một vài đường hướng trong năm tới.
Bố mẹ có 2 người con trai, tôi là con trai cả. Vợ tôi là con dâu cả nhưng trước nay vẫn chưa hề được lòng bố mẹ chồng. Cô ấy có phần hiền lành và ít nói, không giỏi giao tiếp, ngoại hình không nổi bật xinh đẹp, công việc cũng bình thường, nói chung chẳng có gì nổi bật để bố mẹ tự hào.
Cách đây 2 năm, khi em trai tôi lấy vợ, đại gia đình sống chung dưới một mái nhà thì mẹ lại càng chướng mắt với vợ tôi vì em dâu hơn hẳn cô ấy về mọi mặt. Từ ngoại hình cho tới điều kiện kinh tế và sự khéo léo, khả năng giao tiếp. Vậy nên ông bà quý con dâu út vô cùng, đi đâu cũng chỉ nhắc con dâu út. Từ lời ăn tiếng nói cho tới mọi chuyện bà đều thiên vị em dâu, những thứ nặng nhọc và vất vả đều đùn cho vợ tôi.
Tôi thì thấy hài lòng về cô ấy, đó là mẫu phụ nữ mà tôi muốn lấy làm vợ, chứ không phải người như em dâu. Mấy năm qua cô ấy chẳng làm gì sai, chăm chỉ làm việc, chăm sóc chồng con chu đáo và vẫn luôn nín nhịn bố mẹ chồng, bởi vì vợ thương tôi, muốn giữ nhà cửa êm ấm. Tôi không ít lần nhắc nhở mẹ nhưng bà vẫn đâu đóng đấy.
Bữa cơm tổng kết dịp Tết này, bà kể em dâu được khách khứa, bạn bè của bà đến chúc Tết phải khen ngợi vô cùng. Rồi mẹ phán một câu xanh rờn: “Tôi có hai đứa con dâu mà đứa thứ nhất không đáng xách dép cho đứa thứ hai”. Vợ tôi tái mặt, còn tôi tức giận đang định nói vài lời nghiêm túc với mẹ để bà thay đổi cách cư xử.
Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì cổng nhà bỗng xuất hiện 2 vị khách lạ. Họ xách rất nhiều hành lý, đồ đạc, người đàn ông đội mũ lưỡi trai lụp xụp không nhìn rõ khuôn mặt. Tôi tưởng họ đi nhầm nhà, đang định cất tiếng hỏi thì người phụ nữ mở lời đọc rành mạch tên tuổi, công việc của em dâu tôi.
Lúc ấy nhìn sang em dâu, cả nhà mới phát hiện em ấy đã mặt cắt không còn giọt máu. Người phụ nữ kia cầm lấy túi hành lý vứt uỵch xuống cửa nhà tôi rồi hùng hồn tuyên bố:
- Vì cô ta ở đây nên tôi đành đưa chồng tôi đến đây chứ chẳng biết đưa đi đâu nữa. Lấy vợ có con rồi nhưng tâm tưởng lúc nào cũng thương nhớ người yêu cũ. Ban đầu tôi trách móc thì còn chửi lại tôi ghen bóng ghen gió. Nhưng bây giờ có bằng chứng rành rành đi nhà nghỉ với nhau thì tôi không thể tha thứ được nữa. Ăn nốt cái Tết cũng là vì nghĩ cho con cái và bố mẹ hai bên mà thôi. Hôm nay tôi chính thức trả chồng tôi cho cô đấy, cô muốn làm gì thì làm!
Cùng với đám hành lý kia, người phụ nữ cũng quăng ra xấp ảnh chụp rõ ràng cảnh em dâu tôi và 1 người đàn ông hẹn hò ăn tối rồi đi nhà nghỉ với nhau. Ngoài ra còn có cả xấp dày tin nhắn qua lại chị ta in từ điện thoại của chồng mình ra.
Em trai tôi căm hận đến phát run, cò mẹ tôi cũng lảo đảo muốn ngất. Vừa phút trước bà còn khen ngợi và tự hào về con dâu út, bây giờ việc làm đáng khinh bỉ của em bị vạch trần, bà sốc cũng phải.
Vậy ra em dâu tôi lấy chồng nhưng vẫn còn lét lút qua lại với người yêu cũ. Vợ người đàn ông kia phát hiện ra, cô ta lên kế hoạch ăn Tết xong sẽ ly hôn, tung hê mọi chuyện. Và rõ ràng cô ta cũng không muốn em dâu tôi được sống yên bình khi phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, nên mới trao trả chồng đến tận nhà bố mẹ chồng của người tình.
Sở dĩ anh ta chấp nhận đi theo vợ đến đây vì cô vợ hứa sẽ không “phốt” cho cả bàn dân thiên hạ biết chuyện ngoại tình của anh ta. Ngay lúc ấy em dâu bị em trai tôi đuổi ra khỏi nhà, cuộc hôn nhân của họ chắc khó bề cứu vãn. Lúc này mẹ tôi mới nhận ra nhiều thứ nhìn ngoài vậy mà lại chẳng phải vậy.