Hôm nay mùng 6, bố mẹ, tôi và vợ chồng em gái rủ nhau đi lễ chùa du xuân cách nhà 30 cây số. Tôi đưa hai con theo, em gái tôi cũng có một cháu nhỏ rồi. Tôi là người lái xe, chiếc xe này tôi tậu năm ngoái, cả gia đình vui vẻ, phấn khởi vô cùng trong tiết trời xuân se lạnh nhưng thoáng đãng và khô ráo.
Con gái lớn của tôi năm nay 8 tuổi, con trai nhỏ 5 tuổi, hai cháu đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sau khi gửi xe, thấy ở cổng chùa có xe kẹo bông bán rong, mấy đứa trẻ đòi mua nên tôi dẫn chúng ghé vào mua kẹo. Người bán hàng là một người đàn ông đội chiếc mũ lụp xụp không nhìn rõ mặt. Hơn nữa anh ta luôn cúi gằm quấn quẹo, giọng nói thì khàn khàn. Quan trọng là tôi cũng chẳng chú tâm lắm, đang để ý mấy đứa trẻ, dặn chúng đứng gọn vào và không được chạy linh tinh.
Một cơn gió mạnh thổi qua. Bỗng chiếc mũ nan trên đầu người đàn ông đó bị thổi bay rơi xuống đất. Tôi ngẩng mặt nhìn lên để rồi phải đứng hình khi thấy rõ khuôn mặt đó, quen thuộc mà cũng xa lạ vô cùng. 5 năm nay tôi chưa từng gặp lại anh ta, người đã từng đầu gối tay ấp, người đàn ông tôi đã từng gọi là chồng!
“Đồ đàn bà không có lòng tự trọng, chồng chán ngấy muốn ly hôn rồi nhưng vẫn không chịu buông tay. Được thôi, nếu cô không chủ động ký vào đơn này thì tôi sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!”.
Đó là những lời đay nghiến mà chồng cũ từng dành cho tôi kèm với những cú tát như trời giáng. Chỉ vì tôi không chịu ly hôn. Bởi vì lúc ấy tôi mới vừa sinh đứa con trai thứ hai được vài tháng. Nhưng anh ta phải lòng người phụ nữ khác, một mực về đòi ly hôn để cưới ả đàn bà kia.
Tôi thương con, thương cho phận mình, không cam lòng khi gia đình tôi vun vén, cơ ngơi tôi góp công góp sức xây dựng, cuối cùng lại để người khác hưởng. Bởi vậy nên tôi mới cầu xin anh ta đừng ly hôn. Nhưng anh ta từ chửi mắng chì chiết cho tới sử dụng vũ lực, bằng mọi giá ép tôi phải ly hôn. Thời điểm đó con chưa được 1 tuổi, anh ta chưa có quyền đâm đơn.
Khi lấy nhau, vợ chồng chỉ có hai bàn tay trắng. Chính tôi về xin bố mẹ mượn cuốn sổ đỏ của ông bà vay ngân hàng lấy tiền làm vốn. Tôi cũng bán hết vàng cưới, của hồi môn đưa cho chồng. Suốt quá trình chồng gây dựng sự nghiệp, tôi vừa sinh con, quán xuyến việc nhà, chăm sóc con nhỏ, đồng thời giúp chồng hết sức mình có thể.
Để đến khi anh ta thành công thì lại chán người vợ ở nhà, say mê cô nhân tình trẻ tuổi quyến rũ. Ngoại tình đã đành, anh ta còn đối xử với vợ con bạc bẽo, tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Với cảnh sống như vậy, tôi không thể chịu đựng nổi, cuối cùng đành nuốt nước mắt chủ động ly hôn.
Ra tòa mới biết anh ta đã lén tẩu tán tài sản từ bao giờ rồi. Mang thai bé thứ hai tôi gặp một số vấn đề về sức khỏe nên không có thời gian quan tâm đến công việc kinh doanh, hơn nữa cũng tin tưởng chồng, ai ngờ được chính vào lúc đó anh ta lại âm mưu nham hiểm.
Sau ly hôn, tôi đưa con về nhà mẹ đẻ sống. Ông bà thương con gái lắm, chăm sóc hai cháu ngoại để tôi gây dựng lại sự nghiệp. Có kinh nghiệm và có một số mối quan hệ từ khi còn gây dựng với chồng, tôi đứng ra làm riêng. 5 năm qua, những thứ tôi làm được thậm chí còn tốt hơn của chồng cũ khi trước.
Tất nhiên suốt 5 năm qua anh ta không hề hỏi han tới vợ cũ, cũng không một lần gửi tiền chu cấp cho hai con. Chỉ là không ngờ nổi cuối cùng chúng tôi lại gặp nhau trong tình cảnh này. Trước cái nhìn của tôi, anh ta lúng túng cúi gằm mặt xuống. Sau đó vội vã đẩy xe hàng bán kẹo bông đi như chạy trốn. Tôi bật cười quay đi, dắt tay lũ trẻ vào chùa thắp hương cầu bình an. Khả năng là anh ta đã nhận ra tôi và hai con từ trước.
Chẳng cần phải tìm hiểu tôi cũng biết chắc hẳn công việc kinh doanh của chồng cũ đã phá sản. Chẳng còn xu dính túi thì người phụ nữ nào chịu ở cạnh anh ta? Cuộc đời chìm nổi vô thường, thật khó nói trước. Bởi vậy hãy cứ sống vui vẻ và không thẹn với lòng mình…