Ngày trước, phải khó khăn khổ sở lắm mới có được tình yêu của em. Em đẹp lắm, tóc dài da trắng bao nhiêu gã đàn ông mê mẩn. Khỏi phải nói khi em nhận lời yêu, tôi đã sung sướng đến tột độ. Nhưng tôi vẫn sợ một ngày nào đó tình yêu của mình sẽ mất đi, một gã đàn ông nào đó sẽ cướp em khỏi tay tôi.
Chính vì thế tôi ra sức bảo bọc tình yêu của mình. Em đi đâu, làm gì tôi cũng đưa đi đón về. Em gặp gỡ, tiếp xúc ai trong ngày tôi đều muốn biết. Thời khóa biểu trong ngày của em tôi học thuộc lòng. Ban đầu em cũng không mấy khó chịu vì nghĩ có yêu mới ghen nhưng càng ngày em càng tỏ ra ngột ngạt vì tôi không cho em tự do. Một vài lần vì quá mệt mỏi vì bị tôi kiểm soát em đã tắt điện thoại. Tôi điên cuồng gọi điện cho bạn bè để tìm em.
Có yêu mới có ghen, tôi luôn nói với em như thế. Khi yêu người ta thường rất dễ bỏ qua những lỗi lầm của nhau. Một vài lần em giận nhưng rồi cũng bỏ qua cho tôi. Chúng tôi yêu nhau được vài năm thì cưới. Ngỡ rằng sau khi cưới, em như bông hoa đã có chủ tôi có thể hoàn toàn yên tâm vì đã có được em nhưng có một nỗi sợ mơ hồ trong tôi. Sợ vợ mình không chung thủy, sợ những người đàn ông ngoài kia ve vãn, sợ em ngoại tình.
Giá biết trước rồi một ngày vì quá ngột ngạt em sẽ rời bỏ tôi thì tôi đã không ghen tuông mù quáng thế này. Tôi bảo em đàn bà có chồng rồi thì nên hạn chế những cuộc gặp gỡ, bạn bè. Em vì không muốn vợ chồng bất hòa nên ậm ừ cho qua chuyện. Biết tính tôi hay ghen, em cũng cố gắng không làm tôi phật ý.
Tôi không biết rằng, càng cố gắng giữ chặt em tôi càng khiến cô ấy rời xa mình. Cô ấy vốn dĩ là một người rất vui vẻ, hoạt bát hay hẹn hò cà phê với bạn. Vì tôi nên bạn bè cô ấy ít dần dần. Tôi không biết vợ mình đã cảm thấy ngột ngạt như thế nào. Một lần, cô ấy đi uống nước với đám bạn, có cả nam và nữ. Trong đám bạn lại có một cậu bạn thích vợ tôi từ thời sinh viên. Họ ngồi với nhau và đưa hình lên Facbook. Tôi thấy vợ mình ngồi cạnh cậu ta rất vui vẻ trong đầu tôi lại tưởng tượng ra đủ chuyện. Tôi về vặn vẹo vợ. Tôi bảo cô ấy có ý gì mà lại đi uống nước với người từng thích mình. Cô ấy gào lên rằng mình không chịu nổi nữa, tức tưởi khóc và chạy ra công viên ngồi. Tôi đi tìm lại xin lỗi và hứa thay đổi bởi vì tôi sợ mất em.
Ngày trước tôi sống cùng một người bạn thân. Cậu này quen một cô bạn gái, cả hai đã bàn chuyện cưới hỏi thì cậu ta phát hiện cô ấy “bắt cá hai tay”. Chứng kiến câu chuyện ấy, tôi tự hứa với lòng sẽ không để ai trên đời này phụ mình. Tôi yêu vợ nhưng lòng dạ con người làm sao tôi đoán trước được, chi bằng tôi theo sát cô ấy. Vợ mình không lo giữ chẳng lẽ đợi đến lúc cắm sừng mới giật mình đau khổ? Một vài lần vợ tôi dọa ly hôn nhưng tôi lại xuống nước năn nỉ. Tôi biết đàn bà mạnh miệng nhưng lòng dạ rất yếu đuối.
Một lần, vợ tôi báo rằng công việc đột xuất nên phải về trễ. Nằm ở nhà tôi nghĩ ngợi đủ chuyện. Biết đâu vợ mình đang hẹn hò cùng ai đó hay ôm ấp một người lạ trong nhà nghỉ cũng nên. Máu ghen lại trỗi lên, tôi xách xe đi lòng vòng tìm em. Và rồi, ở một quán ăn sang trọng em đang ngồi cùng một người đàn ông lịch lãm. Chưa kịp hỏi, tôi xông vào tát cô ấy một bạt tai.
Em kinh hoàng nhìn tôi, miệng há hốc không nói nên lời. Người đàn ông kia- sau này tôi mới biết là đối tác làm ăn của công ty em cũng nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lôi xềnh xệch vợ ra ngoài mặc cho người đàn ông hết sức can ngăn. Vợ tôi vừa gào khóc vừa bảo rằng tôi đã phá nát một hợp đồng rất quan trọng của công ty. Không chịu nổi nữa, cô ấy viết đơn ly hôn ngay sau đó và dọn ra ngoài. Còn lại một mình, khi cơn tức giận nguội đi tôi mới thấy mình thật nông nổi. Tôi gọi vợ, tìm đến tận nhà mẹ vợ để xin gặp cô ấy nhưng vợ tôi tuyệt nhiên không muốn gặp mặt. Một tuần, hai tuần rồi hai tháng. Tôi biết tôi đã không còn cơ hội để chuộc lỗi.
Tình yêu cần có niềm tin giữa hai người, hôn nhân lại điều đó gấp đôi. Tôi ghen cũng bởi tôi chưa có đủ niềm tin vào cuộc hôn nhân của chính mình. Có yêu mới ghen nhưng vì ghen tuông quá mù quáng chính tôi đã đẩy cuộc hôn nhân của mình xuống địa ngục.