Những người trải qua biến cố ly hôn như mầm cây vừa trải qua bão tố, như con chim một lần bị trúng tên nhìn thấy cành cong đã sợ. Để có thể lấy lại được cân bằng, lấy được nụ cười họ đã trải qua đau đớn đến cùng cực. Có thể vết thương đã lành nhưng vẫn để lại sẹo trong tâm hồn những người đàn bà.
Chị tôi ly hôn tính ra cũng được hơn ba năm. Chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh với gia tài duy nhất chỉ là đứa con gái lên hai và hai bàn tay trắng. Chồng chị ngay sau khi chia tay đã dắt người đàn bà khác về nhà ở. Chị ly hôn bởi chồng chị rất tệ. Anh ta lăng nhăng, ngoại tình hết lần này đến lần khác. Chị bảo, đâu còn cách nào khác ngoài chuyện dứt bỏ con người tệ bạc đó. Bởi mỗi lần chứng kiến anh ta ôm gái chị lại đau đớn vô cùng.
Giờ chồng cũ với chị chỉ là người dưng. Anh ta lấy ai, sống sung sướng hay đau khổ thì điều đó cũng không liên quan gì đến cuộc sống của chị. Giờ điều quan tâm duy nhất của chị là đứa con gái bé bỏng. Chỉ cần con vui, con khỏe mạnh với chị là đủ.
Tôi biết chị mình đã trải qua đau khổ như thế nào mới lấy lại được cân bằng sau cú sốc ly hôn đó. Ba mẹ tôi mừng vì con gái mình đã không còn rơi nước mắt. Nhưng tôi biết, trải qua một lần đổ vỡ, dù mạnh mẽ đến mấy lòng chị vẫn có những ẩn ức thầm kín mà không thể nói cùng ai. Đàn bà một lần đổ vỡ, không dám yêu không dám đặt niềm tin vào đàn ông thêm một lần nữa.
Có một anh cùng công ty hay để ý và quan tâm chị. Đàn bà vốn nhạy cảm, những sự quan tâm của anh cho chị biết rằng anh thương chị. Anh thường để trên bàn chị khi thì ly sinh tố, lúc thì mấy quả cam mọng. Mỗi khi chị nhức đầu, mệt mỏi anh không quên dúi vào tay chị vỉ thuốc đau đầu. Chị cảm động bởi từ rất lâu rồi, chưa có một người đàn ông nào quan tâm chị như thế.
Nhưng khi anh ngỏ lời tiến tới, chị từ chối. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, sao chị lại khước từ một người đàn ông tốt như vậy. Chị bảo chỉ người đàn bà nào trải qua biến cố như chị mới thấy hạnh phúc mong manh như thế nào. Hôm nay có được hạnh phúc rồi ngày mai tan biến như bọt xà phòng. Người đàn ông ngày hôm nay thề thốt yêu đương nhưng chắc gì ngày mai đã không thay lòng? Chồng cũ của chị cũng đã từng như thế, nên chị hoài nghi với tất cả.
Chị tưởng mình đã không thể gượng dậy nổi sau cú sốc quá lớn đó. Vết thương bị phản bội nhức nhối đến từng tế bào. Và chị sợ, chị không dám đặt niềm tin nơi ai nữa. Khó khăn lắm chị mới có thể đứng lên và làm lại cuộc đời. Nếu đau một lần nữa, bị phản bội một lần nữa thì chị sẽ gục ngã hoàn toàn.
Vả lại, chị còn đứa con bé bỏng. Con cũng chịu thiệt thòi nhiều sau khi cha mẹ ly hôn. Bây giờ chị đến với người khác liệu người ta có thương con chị? Cảnh con chung con riêng cay đắng biết chừng nào. Bởi vậy, chị không thể đi bước nữa dù chị tin đó là người đàn ông tốt.
Chị dứt khoát cự tuyệt mặc dù anh đã hết lòng bày tỏ. Biết không thay đổi được chị anh đành lặng lẽ rút lui. Ít lâu sau anh đi lấy vợ, chị cũng không giấu được nỗi buồn trong mắt. Những người đàn bà trải qua ly hôn như chị, biết khi nào lòng mới thật sự bình yên?