“Ly hôn đi”- vợ tôi đã thốt lên câu nói này khi đã không còn chịu đựng nổi nữa. Tôi giả bộ há mồm sửng sốt nhưng thâm tâm lại mừng thầm. Ly hôn rồi, nghĩa là tôi có thể đàng hoàng mà đến với nhân tình. Tôi được cởi trói để được tự do sống với tình yêu mà không bị ràng buộc.
Tôi cưới vợ được gần mười năm. Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, biết vun vén cho gia đình. Ngày trước tôi cưới cô ấy vì thương cái nết hiền lành, chăm chỉ. Nhưng cưới nhau mười năm tôi đâm chán vợ. Ra đường nhìn vợ người ta xinh đẹp, thơm tho về nhà thấy vợ mình xuề xòa, luộm thuộm. Mỗi lần vợ chồng gần gũi, cởi áo vợ ra thấy bụng đầy mỡ, đùi đầy vết rạn lại ngán ngẩm.
Từ chán vợ, tôi đâm sinh tật. Mỗi chiều đi làm không muốn về nhà sớm, tôi rủ rê bạn bè đi nhậu nhẹt. Trong những lần nhậu ấy, tôi tình cờ quen được em. Em trẻ lắm, làm tiếp viên ở quán. Em xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm. Em phục vụ khách trong quán rất chu đáo, tận tình kèm nụ cười có duyên. Một vài lần uống bia với nhau tôi và em thân nhau hơn. Tôi bị hút hồn bởi sự tươi trẻ đầy sức sống của em.
Tôi đến quán nhiều hơn, mục đích để gặp em. Thỉnh thoảng tặng em vài món quà, rủ em đi cà phê. Tôi mừng như bắt được vàng khi em nhận lời. Tôi ra sức chiều chuộng, dẫn em đi ăn, đi mua sắm. Thú thật, tôi như sống lại cái thời yêu đương trước đây mười năm. Tôi chú ý ăn mặc, ra đường chải chuốt để đi với em cho xứng đôi. Một bữa đi chơi, tôi đã dắt được em vào nhà nghỉ. Khỏi phải nói tôi đã sung sướng thế nào khi bao ngày theo đuổi cuối cùng tôi đã có được người đẹp.
Từ ngày có em, tôi lạnh nhạt với vợ hẳn. Đi làm nửa đêm mới về vì bận đưa em đi chơi. Tôi tránh gần gũi vợ, đi đâu làm gì cũng không muốn báo vợ biết. Đàn bà vốn nhạy cảm, chẳng mấy chốc cô ấy biết được tôi ngoại tình. Vợ tôi sốc thật sự. Tôi đã nhìn thấy cô ấy khóc, nhiều đêm mất ngủ ngồi trong bóng đêm.
Thật sự tôi cũng có chút áy náy và chạnh lòng nhưng tình cảm với tôi và vợ đã hết. Sống với vợ mà lúc nào cũng thấy nhàm chán và luôn mơ tưởng đến bóng hình khác thì hạnh phúc này có níu giữ được lâu? Tôi không nói chia tay nhưng lạnh nhạt với vợ tận cùng, để chính miệng vợ phải thốt lên câu ấy. Sau vài tháng quá đau khổ và mệt mỏi, biết lòng dạ tôi đã thay đổi vợ tôi chủ động viết đơn ly hôn rồi mang con về nhà ngoại.
Chỉ sau đó vài ngày, tôi rước em về sống chung. Phải nói tôi đã cảm thấy cuộc đời tươi đẹp thế nào khi đàng hoàng sống với người mình yêu. Căn nhà bây giờ như chốn thiên đường. Em cũng ra sức chiều chuộng và cung phụng tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn, làm một đám cưới nhỏ để em không phải thiệt thòi khi sống với tôi.
Nhưng mà cuộc đời, đâu ai lường trước hết được. Tôi chỉ sống sung sướng chỉ được vài tuần, sống chung với nhau tôi mới nhìn nhận được bản tính “người tình trong mộng” của mình. Em vô cùng lười biếng và luộm thuộm. Suốt ngày em chỉ làm đẹp, son phấn, chưng diện để đi chơi. Tiền tôi tiết kiệm và làm ra được em đều bắt tôi đi mua sắm quần áo, mỹ phẩm đắt tiền. Một vài lần đầu chiều chuộng em, tôi cũng đi. Dần dần thấy em tiêu xài nhiều quá tôi hoảng thật sự.
Nhà cửa lâu ngày không dọn như bãi chiến trường. Chén bát không rửa đến mốc cả lên. Tôi nói mãi em mới õng ẹo đi dọn dẹp. Em bảo tôi mướn giúp việc, bởi làm việc nhà sẽ hỏng hết móng tay đẹp của em. Em không biết nấu ăn, thỉnh thoảng có nấu nhưng món mặn món nhạt không nuốt nổi.
Đàn ông cả thèm chóng chán. Lúc xưa tôi khao khát chinh phục và mong muốn được ở gần bên em bao nhiêu thì giờ tôi lại thấy hối hận bấy nhiêu. Tôi thấy nhớ vợ mình và thương cho cô ấy. Mỗi lần đi làm về cơm canh ngọt lành dọn sẵn. Nhà cửa, quần áo có bàn tay của vợ cũng sạch tinh tươm.
Ở với nhau được nửa năm tôi và nhân tình thường xuyên cãi vã. Tôi đã chán ngấy việc chưng diện, tiêu xài hoang phí của cô ấy. Một lần cãi nhau lớn, cô ấy đòi chia tay và dọn đồ ra ngoài. Tôi không giữ bởi tôi biết được bản tính cô ấy như vậy, sẽ không thể thay đổi.
Còn lại một mình tôi mới thấy mình là một thằng đàn ông rồ dại đến mức nào. Tôi đã từng có gia đình hạnh phúc, từng có một người vợ rất đảm đang hiền dịu. Vậy mà vì ham mê mới lạ tôi đã phủi bỏ tất cả để chạy theo nhân tình. Giờ hối hận thì cũng đã quá muộn màng.