Tôi từng thấy rất nhiều cảnh ngoại tình, những người phụ nữ quanh tôi, ai cũng có những niềm riêng, mỗi người mỗi cách hành xử khi hay biết chồng bội bạc. Ví như trường hợp cô bạn thời cấp ba của tôi. Vợ chồng cô ấy cưới nhau 5 năm, có với nhau đứa con trai kháu khỉnh, đời sống vật chất tạm ổn định. Cô bạn chưa kịp vui, chưa kịp sống thoải mái ngày nào thì phát hiện chồng nuôi bồ nhí.
Cô ấy đến tìm tôi với đôi mắt sưng húp, khuôn mặt tái nhợt và chỉ còn hơi sức để buông ra câu nói “chồng mình có đàn bà khác”. Thế rồi, bao nhiêu uất ức, đớn đau trong lòng người đàn bà bị bội phản tuôn ra với những dòng nước mắt đắng ngắt.
Làm sao mà tôi không xót, không thương cho được khi cô bạn từng được rất nhiều đàn ông giàu có theo đuổi, những người sẵn lòng vì nàng mà chi tiền thả ga. Thế mà, cô thiên kim ấy chỉ nguyện lòng nên duyên chồng vợ với người bạn học có chí tiến thiên. Dẫu nghèo, dẫu khó khăn nhưng họ cứ nương vào nhau mà sống, mà phấn đấu, mà chí thú làm ăn để mong có ngày đời sống đủ đầy, sung túc.
Cô bạn tôi đã quá tin chồng, tin đến mức không hề ngờ vực mà luôn chắc rằng chồng chỉ có mỗi mình, không ai khác có thể chen chân. Chính sự tự tin ấy đã là tấm bia đỡ đạn, giúp đàn ông có gan làm nên những điều có lỗi với vợ nhưng vẫn dương dương tự đắc nghĩ rằng mình không bị phát hiện, tin rằng sẽ giấu được cả đời.
Đàn ông không hiểu rằng, càng yêu, càng tin thì khi biết mình bị phản bội đàn bà càng quyết liệt chống trả, càng có gan chấm dứt tất cả để giải thoát cho mình. Họ không chấp nhận dùng chung chồng với đàn bà khác, càng không chấp nhận chia sẻ yêu thương với bất cứ ai.
Tôi chỉ có thể khuyên can, thay vì đánh ghen, thay vì thấy tự ti trước kẻ thứ ba bạn hãy nhớ rằng bạn chẳng làm gì sai cả. Kẻ có lỗi chính là người chồng bội bạc, kẻ thứ ba không có lòng tự trọng kia.
Tất nhiên, cô bạn tôi yêu chồng, thương chồng nhưng cô ấy đủ tỉnh táo và khôn ngoan để hiểu rằng ngay từ giây phút trút bỏ quần áo để lên giường với bồ nhí thì người đàn ông đầu ấp tay gối kia đã không còn xứng đáng có được nàng. Người vợ tội nghiệp ấy hiểu rằng, nếu chồng mình không muốn thì chẳng ai có thể bắt anh ấy phải lang chạ cả.
Đàn bà hơn nhau ở bản lĩnh đối phó với chồng ngoại tình. Đàn bà dại sẽ tìm đến nhân tình mà đánh ghen, sẽ dằn mặt chồng, sẽ tung hê tất thảy để chồng phải bẽ mặt với đời, xấu hổ với người. Đàn bà khôn lại khác, cô ấy đủ điềm tĩnh để hỏi chồng rằng anh ta đã bắt đầu con đường tội lỗi từ bao giờ, lý do là gì, có ý định chấm dứt hay không. Và tất nhiên, dù sau đấy chồng có quỳ gối xin được quay về, được cho cơ hội sửa sai nàng cũng cương quyết cự tuyệt.
Người ta cứ ra sức khen những đàn bà bỏ qua cho chồng bội bạc là những người đàn bà cao thượng. Thế nhưng, riêng tôi, tôi thấy họ thật đáng thương, ngay cả nhân tình cũng đáng thương không kém. Thử hỏi, lòng bao dung nào có thể làm đàn bà quên đi ký ức về việc chồng mình đã từng không chung thủy.
Kẻ thứ ba, dẫu có được tình yêu của đàn ông có vợ, nhưng đấy chỉ là thứ tình yêu tội lỗi, không bao giờ dám công khai với ai. Mặc cảm tội lỗi sẽ khiến họ cả đời ô nhục, sợ người đến sau biết được quá khứ không mấy hay ho của mình. Nên nhớ rằng, chẳng đàn ông nào có thể tự hào về người vợ từng làm hồ ly tinh cướp chồng của người khác cả.
Bẵng đi một thời gian, gặp lại tôi cô bạn cười vui rạng rỡ, báo tin “mình ly hôn xong rồi”, cũng nhẹ bẫng như lần cô ấy báo tin chồng ngoại tình. Nhưng đây đích thị là tin vui với cô ấy, vui vì đã có thể thôi rơi lệ vì cuộc hôn nhân dối trá, vui vì từ đây cô ấy có thể sống bình yên, hạnh phúc bên con, vì không phải làm vợ người đàn ông đã cũ kia nữa.