Vì con nhớ mẹ nên anh mới cho chị quay về. Nhưng chị biết trong thâm tâm của anh, chị bây giờ không đáng một xu. Chị không xứng đáng để bước vào căn nhà đó nữa. Quả thật chị chẳng còn mặt mũi gì để quay về nhưng vì quá nhớ con, chị không thể làm khác được.
Sau những chuỗi ngày vui vẻ bên người tình nhỏ tuổi hơn, chị trở về với ngôi nhà của mình. Con chị vui mừng khi thấy mẹ, còn anh thì mặt lạnh tanh, không buồn nhìn vợ lấy một lần. Bây giờ vị trí của chị trong nhà không khác gì một người giúp việc.
Vợ chồng chị bắt đầu ngủ riêng, anh không bao giờ cho chị bước chân vào phòng của mình. Với anh, chị bây giờ không khác gì “căn bệnh truyền nhiễm” chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Chị cảm nhận được sự lạnh nhạt của chồng nhưng không dám oán trách. Vì mọi chuyện đều do chị lựa chọn, chị phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.
Dù đã nhận được sự tha thứ của chồng, nhưng chị vẫn không bao giờ thứ tha cho mình. Chỉ vì một phút yếu lòng mà chị đã đánh mất đi quá nhiều thứ. Có lẽ suốt cuộc đời này, chị cũng không thể sống yên ổn.
Người đàn bà quay về sau ngoại tình như chị, quả thật chẳng mong được tha thứ. Chị chỉ mong người đời đừng chỉ trích người thân của mình. Hậu quả dù có đớn đau đến mấy, chị cũng sẽ tự gánh vác.
Chị biết đàn bà ngoại tình, dù lý do nào cũng bị cho là lăng loàn. Từ xưa đến nay đều như vậy, đàn ông năm thê bảy thiếp, còn đàn bà phải chính chuyên một chồng.
Từ khi quay về căn nhà đó, trái tim của chị dường như đã chết đi một nửa. Không phải chị tiếc nuối cho cuộc tình dang dở, mà chị chỉ dằn vặt vì sao mình lại chọn con đường này. Chị đã từng lên án chuyện ngoại tình. Chị đã rất ghét những người phản bội lại nghĩa vợ chồng nhưng không hiểu sao lại sa chân vào con đường đó.
Chị đến với nhân tình không phải vì dục vọng hay vật chất mà vì cảm thấy đồng điệu trong tâm hồn. Những khi chị mệt mỏi nhất, người đàn ông ấy lại đến bên quan tâm, hỏi han. Nhiều lần chị cự tuyệt những hành động ân cần của người đó, nhưng trái tim lại có lý lẽ riêng.
Chị vẫn còn đủ lý trí để không tiến xa hơn. Chị vẫn biết điểm dừng để không lên giường với anh ta. Tuy nhiên ngoại tình là ngoại tình, chị không bao biện cho tội trạng của mình. Lỗi lầm này chị sẽ mang theo cả đời, xem như đây là bài học giúp chị kiên cường và mạnh mẽ hơn.
Về phần chồng, chị biết ơn về việc anh đã tha thứ cho vợ. Nhưng bản thân chị không thể tha thứ cho chính mình. Mỗi lần ở bên anh, cảm giác tội lỗi của chị lại tăng thêm. Vì vậy chị quyết định ly thân, rời khỏi căn nhà để tâm hồn được bình yên trở lại.