Ngày đó, khi chúng tôi học năm cuối đại học, tôi phải lòng Huấn, còn Huấn thì đang tán tỉnh một cô bạn khác cùng lớp, trông xinh hơn hẳn tôi. Tình yêu dấu kín ấy cứ thầm lặng đi qua trái tim tôi mỗi ngày, và bỗng một hôm, Huấn quay lại nhìn tôi giữa sân trường, thật lâu, rồi khẽ nói: “Tóc của ấy sao mượt thế, gội bằng xả phải không?”. Lúc đó tôi đã đỏ mặt luống cuồng rồi chạy vụt đi. “Ừ, xả đấy”. Huấn lập tức đuổi theo rồi nắm lấy tay tôi giữ lại: “Đừng chạy đi, để mình xem tóc có thơm không đã” rồi cứ thế, Huấn dí mũi vào đầu tôi hít hà. “Thơm không chịu được, thích thật”. Cả tháng sau tôi vẫn như người mất hồn khi nhớ lại buổi sáng hôm đó. Và trong lòng tôi bắt đầu hy vọng…
Thấm thoát đã đến ngày ra trường, Huấn vẫn chưa tán được cô bạn xinh đẹp cùng lớp, còn tôi thỉnh thoảng lại bắt gặp ánh mắt cậu ta bâng khuâng nhìn mình. Cuối cùng, ma xui quỷ khiến thế nào, cô bạn thân khuyên tôi nên viết cho Huấn một bức thư nói rõ tình cảm của mình, dù sao, cũng sắp ra trường, chia tay nhau rồi, sẽ chẳng có cơ hội nữa. Cô ấy đã tự viết thư tình giúp tôi, rồi bảo tôi chép lại, ký tên rồi đưa cô ấy gửi giúp. Khi cô ấy cầm lá thư chạy vụt đi, tôi đã hối hận vô cùng. Nhưng rồi Huấn đã nhận được thư đó, và chính mắt tôi nhìn thấy hôm sau cậu ta đưa cho một bạn trai khác cùng lớp đọc, rồi chỉ hai buổi học, cả lớp đã đọc nó và túm tụm bàn tán. Tôi nhận được ánh mắt diễu cợt và cái cười kỳ lạ của Huấn, nó làm trái tim tôi như bị ai đó đè lên một tảng đá. Buổi liên hoan chia tay lớp tôi đã không có mặt, tôi chui vào một góc giảng đường và khóc, hứa với bản thân mình sẽ rửa hận kể cả khi Huấn đi đến tận cùng trời cuối đất.
Nhiều năm trôi qua, những dấu ấn của một mối tình đơn phương bị mang ra đùa cợt cũng nguôi ngoai, tôi gặp được tình yêu của đời mình, là chồng tôi bây giờ. Có tình yêu của anh, mọi chuyện quá khứ chỉ là một kỷ niệm đẹp đẽ, kể cả chuyện với Huấn. Lẽ ra cuộc sống cứ thế êm đềm trôi nếu tôi không nhìn thấy ánh mắt của Huấn hôm đó. Tôi muốn làm Huấn chết mê mệt rồi đá anh ta.
Chỉ vài hôm hỏi han tâm sự là Huấn “cắn câu”. Nhưng đúng là tình cũ không rủ cũng tới, tôi dần quên mất mục đích ban đầu của mình, khi mỗi ngày qua Huấn thể hiện sự say mê một cách điên cuồng. Cái cách yêu điên cuồng của anh ta lập tức cuốn tôi theo khiến tôi không kịp nhận ra cho đến tôi bị anh ta thôn tính. Tôi cố gắng làm việc, chăm sóc gia đình và nghĩ ra đủ thứ để không nghĩ đến Huấn, nhưng dường như tôi không thể dứt bỏ anh ta, dù anh ta phũ phàng từ chối nhiều tin nhắn hò hẹn của tôi.
Tôi bắt đầu rơi vào trầm cảm. Chồng tôi vì lo lắng nên đã khuyên tôi đi điều trị tâm lý mặc dù không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã gặp riêng bác sỹ tâm lý và được điều trị chứng trầm cảm. Tôi bắt đầu học cách xóa bỏ hận thù để tìm lại bản thân mình, vì tôi, vì các con, vì người chồng mà tôi hết mực thương yêu. Tôi nhận ra, hận thù là một con ác thú sẵn sàng lao vào cướp đi những điều tốt đẹp của mỗi chúng ta. Tôi mừng vì đã bước qua được nó để làm lại từ đầu.