Tôi 29 tuổi, lập gia đình chưa tròn một năm. Cách đây 2 ngày tôi phát hiện chồng mình có bồ, cô bé nhỏ hơn nhiều tuổi, đã quen 5 năm, anh giấu quá giỏi nên cô ấy không hề biết anh đã cưới vợ. Lúc phát hiện cô bé quyết định chấm dứt nhưng tôi nhờ cô ấy hẹn anh ra gặp để tôi biết sự thật và ghi âm cuộc điện thoại tôi nghe lại. Anh nói rất nhiều chuyện không đúng, nói xấu vợ để tỏ ra mình chỉ là nạn nhân của cuộc hôn nhân này. Sau khi biết được tôi đã nói cho bố mẹ chồng, đầy đủ bằng chứng nên anh không chối cãi được. Tôi quyết định ly hôn vì trước đó đã có việc tương tự xảy ra, việc lần trước là từ sự đồng thuận của 2 phía, cô gái kia biết anh đã có gia đình nhưng họ vẫn nhắn tin hẹn hò tình cảm. Theo như tin nhắn ngày ấy thì việc đi quá giới hạn chưa xảy ra, nên lúc đó tôi cho anh một cơ hội. Giờ anh đâm thêm một nhát, tôi không thể chấp nhận được nữa.
Sau khi khóc nguyên đêm tôi làm đơn ly hôn, sẽ tìm phòng trọ để chuyển ra ngoài vì đang ở nhà của bố mẹ chồng. Mẹ chồng khóc rất nhiều khuyên tôi bỏ qua, nếu xảy ra lần nữa sẽ để tôi quyết định, không can thiệp. Mẹ chồng vào ở chung để dạy lại anh, tuyên bố nếu anh ly hôn thì dọn đồ ra khỏi nhà. Lúc xảy ra chuyện anh chưa hề xin lỗi tôi, chỉ cố ôm lúc tôi khóc. Mẹ nói để thêm một thời gian sẽ dạy lại anh, nhưng thật sự tôi thấy tính lăng nhăng đã ăn sâu vào máu anh rồi, không hy vọng gì nữa. Từ trước tới giờ bố mẹ chồng đối xử với tôi quá tốt, thương như con trong nhà, hơn nữa nhà anh đang có chuyện khác làm ba mẹ rất mệt mỏi, thêm chuyện này nữa tôi không biết bố mẹ sẽ như thế nào. Tôi rất day dứt, không biết phải làm sao cho đúng, ở thì không chấp nhận được, đi cũng không xong.
Vợ chồng tôi cưới nhau là tự nguyện, chưa có con, không có tài sản chung ràng buộc, bản thân có thu nhập ổn định; anh chăm chỉ, kiếm được tiền, không nhậu nhẹt cờ bạc, không bạn bè đàn đúm, bình thường đối xử với tôi tốt, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, đôi lúc giận hờn nhỏ rồi bỏ qua, sinh hoạt vợ chồng cũng không có vấn đề gì, chỉ là anh quá tham lam khi muốn có hết mà không chịu từ bỏ bên nào. Thà anh đi "bóc bánh trả tiền" lại dễ chấp nhận hơn, còn sự việc này thuộc về cả phạm trù đạo đức khi mà anh nỡ lừa người ta 5 năm thanh xuân như vậy, cưới vợ rồi cũng không chịu dứt.
Giờ tôi rối quá không biết nên làm sao, nhìn mẹ chồng khóc, ba chồng rối bời tôi còn đau thêm. Tôi chưa nói bố mẹ đẻ nghe vì bố mẹ chồng nói để giải quyết trong nhà trước, không thì chẳng còn mặt mũi nào gặp bố mẹ tôi. Mọi người khuyên tôi phải làm sao?