25 tuổi tôi lấy chồng sau hơn 2 năm tìm hiểu anh và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình. Cuộc sống sau hôn nhân của chúng tôi là những tháng ngày hạnh phúc đến vô bờ.
Sau tuần trăng mật ở nước ngoài gần tháng trời, chúng tôi trở về căn hộ chung cư đã được hai gia đình mua và trang bị đầy đủ nội thất. Công việc của chồng bận rộn, nhưng không bữa cơm nào anh vắng nhà. Tôi đón chồng mỗi buổi chiều bằng những bữa cơm ngon và nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.
Cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc như vậy cho đến khi tôi mang bầu, những tháng đầu thai kỳ, tôi nghén khủng khiếp và không có nhu cầu gần gũi chồng, hay nói đúng hơn tôi sợ gần gũi chồng. Tôi cũng không đủ sức khỏe để dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm ngon cạnh ngọt đón anh vào mỗi buổi chiều.
Anh bắt đầu có những buổi tối không trở về nhà ăn cơm nữa, ban đầu, nhưng buổi tối như vậy chỉ thưa thớt, sau đó tần suất dày đặc dần. Tôi cảm nhận được sự thay đổi của chồng, nhưng lại tự an ủi mình, có thể anh chỉ đi với bạn bè, nhậu nhẹt xem bóng đá.
Thai kỳ mệt mỏi lại có dấu hiệu dọa sẩy, tôi phải về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi để tiện cho bố mẹ chăm sóc. Thời gian này, tôi thấy tình cảm chồng dành cho mình không còn như trước và rồi phát hiện ra anh ngoại tình.
Khi bị phát hiện, anh van xin tôi hãy tha thứ cho anh. Vì vẫn còn yêu anh, không muốn cuộc hôn nhân của mình chấm dứt khi mới bắt đầu được 2 năm, tôi quyết định tha thứ cho anh. Sinh xong, tôi trở về nhà, chúng tôi cùng nhau chăm sóc con, tôi bắt đầu quên chuyện bị phản bội và cởi mở hơn với anh.
Cho đến 3 năm sau đó, tôi lại phát hiện chồng ngoại tình với một cô gái mới vào công ty của anh thực tập. Lần này, anh lại van xin tôi tha thứ và nói bị người ta quyến rũ. Tôi đã bắt đầu không còn tin vào những lời hứa của anh nữa, tôi muốn ly hôn, nhưng anh không chấp nhận.
Rồi tôi cũng nghĩ, chẳng việc gì phải ly hôn khi tôi chưa cho anh nếm cảm giác bị phản bội. Tôi ngoại tình với người bạn học cũ, người dành tình yêu thầm cho tôi và luôn mong tôi đáp lại.
Tôi đến với họ, ôm ấp, yêu thương họ nhưng suy nghĩ luôn hướng về chồng mình. Tôi hận anh vì đã phản bội tôi, muốn làm anh đau khổ khi biết tôi ăn nằm với người khác. Nhưng chưa kịp làm anh đau khổ thì tôi đã cảm thấy đau khổ gấp vạn lần.
Gia đình nhỏ của tôi, nơi tôi đã từng gửi gắm hạnh phúc của mình đang như thế nào đây, chồng ngoại tình với người đàn bà khác, vợ ngoại tình với người đàn ông khác, con gửi bà ngoại trông cả tháng không muốn đón về.
Chúng tôi, có phải là một gia đình nữa hay không, cuộc hôn nhân của chúng tôi, có phải đã chấm dứt.